Phần 24
Huyền về phòng, cô tắm rửa thay quần áo rồi lên giường. Hôm nay cô thực sự rất mệt. Đi ô tô cả trăm cây số xuống đây rồi lại đi đăng kí học thêm, chờ đợi mất cả buổi chiều khiến cô như muốn bã người ra. Vừa lên giường thì T nhắn tin, nhưng hôm nay thì cô quá mệt để… Huyền nằm xuống giường suy nghĩ miên man. Quả thật, lúc chiều nhìn thấy T người cô cứ như có kiến bò, cái cảm giác bồn chồn, hồi hộp và cả cái cảm giác của đêm hôm đó như ùa về đánh thức sự khao khát, thèm muốn của cô gái đang độ xuân sắc như cô.
Cố gạt mọi ý nghĩ ra khỏi đầu nhưng không thể, tất cả những hình ảnh của ngày hôm đó ở quán café rồi ở ngay tại chiếc giường này cứ lần lượt hiện ra trong cô như một thước phim quay chậm. Cái cảm giác ấm áp của làn môi anh, cảm giác tê tê, buồn buồn khi tay anh du ngoạn khắp thân thể rồi cảm giác lồn cô như bị xé tung ra khi anh xâm chiếm thân thể cô và nhất là cái lúc đó… lúc mà cô cảm thấy toàn thân như trống rỗng, bay bổng. Tất cả đều hiện về trong đầu Huyền, nó khiến toàn thân cô nóng lên như bị sốt, người cô bứt rứt, khó chịu.
Bất giác, cô luồn tay vào trong áo mình, khẽ xoa bầu ngực non tơ và nhắm mắt vào tưởng tượng ra thân hình của anh, bàn tay của anh. Rồi cô cảm nhận được cái vùng đó của mình đang ẩm ướt và ngày càng nóng hơn, rời bàn tay khỏi lồng ngực cô đưa tay xuống dưới và tự an ủi mình. Chưa đủ, cô tụt cái quần xuống và hành động với tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn. Vẫn không đủ để xua đi cái cảm giác thèm muốn, cái cảm giác được nằm bên dưới anh, cảm giác lồn mình chật cứng bởi cái bộ phận giống đực của anh. Cô quyết định.
Vào phòng tắm, cô rửa ráy sạch sẽ lồn mình, thêm một chút dầu thơm và chọn bộ đồ lót đẹp nhất, sexy nhất.
Cửa phòng anh đã đóng, chắc anh ngủ rồi. Cô tiến đến và thấy rõ ràng là cửa phòng T đã khóa ngoài. Anh đi đâu? Và bất chợt cô nghe thấy những tiếng động lạ ở phòng chị Xuân. Chẳng lẽ??? Huyền nhẹ nhàng tiến lại gần cánh cửa, ánh đèn ngủ leo lét hắt ra, cô ghé mắt nhìn vào. Trời ơi, cái gì thế này.
Trên giường, chị Xuân đang phùng mồm, trợn má như muốn nuốt chửng cái dương vật của người đàn ông. Miệng chị biến thành cái lồn để cái dương vật thụt ra thụt vào, cái mông cứ nhấp nhổm trên mặt người đàn ông nằm dưới. Thi thoảng chị lại thè lưỡi liếm vào hai hòn bi và dọc theo cái dương vật với vẻ thích thú, Huyền như muốn khuỵu chân xuống. Cô cố gắng quay mặt đi nhưng cái cảm giác khao khát, thèm muốn cứ lôi cô lại.
Huyền thò tay vào trong quần mình, xoa xoa cái mu nhô cao và tiếp tục theo dõi những cảnh đầy dâm dục phía sau cánh cửa. Lúc này, Huyền đã lờ mờ nhận ra người đàn ông đang úp mặt vào lồn chị Xuân và để chị Xuân bú dương vật kia là ai. Và cô đã không lầm, chị Xuân đang lồm cồm bò dậy, quay mông ra phía cửa và từ từ ngồi xuống, cái dương vật mất hút khi mông chị hạ xuống. Ánh đèn ngủ hắt ra leo lét nhưng đủ sáng để cho Huyền thấy những gì đang diễn ra. Chị Xuân nhấp nhổm cái mông nhanh dần, miệng chị phát ra những tiếng rên gầm gừ khiến cho tay Huyền xoa nhanh hơn, nước trong lồn cô ra cũng nhiều hơn.
Huyền đã cho cả hai ngón tay vào trong cái lồn còn chật chội của mình khi T – người mà đã cho cô biết thế nào là khoái lạc – đè chị Xuân ra, gác hai chân chị lên vai và dập liên tục. Tiếng phạch… phạch vang lên cùng với tiếng thở gấp gáp, tiếng rên rỉ càng khiến cho đôi tay Huyền hoạt động nhanh hơn. Huyền cố gắng cắn chặt môi để không phát ra những tiếng rên, phía trong T vẫn dập liên hồi, chị Xuân thì la hét như thể bị cưỡng hiếp.
T lật sấp chị Xuân xuống và dường như đã quá quen thuộc nên mông chị nhổm lên phơi ra cái đám lông đã ướt đẫm, dính bết lại. T đứng hẳn lên, hơi thấp người xuống và nhét dương vật vào. Ở tư thế này Huyền thấy rõ được cả lồn chị Xuân và dương vật T đang lúc ẩn lúc hiện. T dập mỗi lúc một nhanh, tay thỉnh thoảng lại vỗ vào mông chị Xuân bôm bốp.
Bỗng nhiên, T rút cái dương vật tay xóc mạnh, đứng dậy và như một phản ứng tự nhiên chị Xuân quay đầu lại, miệng há ra kề vào cái dương vật vẫn còn bóng nhẫy. Một dòng chất lỏng phun vào miệng chị, phun cả lên khuôn mặt vẫn đỏ gay. Chị Xuân nuốt hết thứ chất lỏng bắn ra từ dương vật T hình như vẫn chưa đủ, chị vồ lấy cái dương vật cho vào miệng mút sạch sẽ. Mắt Huyền mờ đi, đầu cô trống rỗng, hai chân khuỵu xuống…
Cạch…
Cánh cửa khép hờ bật tung. Xuân đang mải mê mút mát nốt cái dương vật bỗng giật nẩy mình. Nó cũng chẳng hơn, dương vật lập tức chỉ 6 giờ. Phía ngoài cửa, có tiếng chân người chạy đi. Không kịp mặc quần, nó để nguyên cái bộ dạng trần truồng chạy theo ra cửa. Vắng ngắt. Nhìn quanh không thấy ai, nó thắc mắc nhưng bỗng thấy cánh cửa phòng Huyền vừa mới khép vào. Nó rõ ràng mọi chuyện. Khỉ thật. Nó quay vào, Xuân đã mặc xong quần áo nhưng mấy giọt tinh trùng trên má còn chưa kịp lau đi.
– Ai vậy T? Chết rồi, có người thấy rồi giờ làm sao? Tại T đấy, không đóng cửa. – Xuân cuống cuồng
– Không có ai đâu. Chị không phải lo, chắc tại gió đẩy cửa vào thôi chứ giờ này làm gì có ai vào tận đây chứ.
– Chắc chắn là có người mà. Chị còn nghe tiếng chân nữa
– Không có ai thật mà. Chị lo làm gì. Hì, mà nhìn chị kìa, bao nhiêu công sức của em mới ra được một tí mà chị để phí thế kia.
Xuân hiểu nó muốn nói gì, đưa tay lên quệt nốt mấy giọt còn sót lại giơ về phía nó.
– Ra gì mà nhiều thế không biết.
Dường như nàng đã hết lo lắng về cái chuyện bị lộ kia
– Tại cái lồn chị khít quá nên em mới ra nhiều thế.
– Xin người, chơi nát lồn người ta rồi bắn tùm lum giờ lại đổ thừa tại chị. – Xuân dâm đãng nhìn nó.
– Đóng cửa lại, nó tiến lại gần Xuân – Chị nuốt cái đó có ngon không?
– Ai mà muốn chứ, cứ dí vào miệng chị lại còn hỏi. – Xuân dí tay vào chán nó.
– Hi – nó tiến lên ôm lấy Xuân, dí sát cái khúc thịt vào người nàng – Chị mặc quần áo gì sớm thế.
– Thôi, cho chị nghỉ. Mai chị phải đi làm sớm.
– Mai thứ 7 mà. – Nó tiếp tục kích thích Xuân bằng cách xoa lên cái mu nàng qua lớp quần ngủ.
– Thôi mà – Xuân yếu ớt đẩy nó ra. – Để tối mai đi, mai chị phải đi sớm thật mà
– Vâng, thôi em về phòng đây – Nó ra vẻ chán nản
– Đừng giận chị nhé, mai chị đền mà. – Xuân khẽ hôn lên môi nó
– Cúi xuống nhặt cái quần – Em về đây.
Xuân ra đóng cửa, nó cũng mở cửa phòng mình. Lên giường, giờ nó mới suy nghĩ đến sự cố lúc nãy. Làm sao để Huyền không giận nó đây, làm sao để cô vẫn cho nó? Vô kế khả thi vì nó chắc chắn là Huyền đã thấy và biết tất cả. Thôi kệ, nó tặc lưỡi đằng nào thì Huyền với nó cũng chẳng có tí ràng buộc tình cảm nào, chẳng qua nó hơi tiếc vì sẽ không còn cơ hội để làm tình với Huyền nữa. Nhưng có một điều mà nó hoàn toàn không biết và không ngờ tới.