Phần 6
Trôi qua khoảng tầm mười phút, một chiếc xe messedes sang trọng đi vào võ quán.
Chứng kiến một chiếc xe hơi sang trọng đi vào, mọi người đổ dồn ánh mắt vào nó, đa phần là sự tò mò.
Đối với một chiếc xe như vậy, một ông chú lớn tuổi bụng phệ nào đó sẽ là suy nghĩ chung trong đầu mọi người lúc này.
Nhưng tất cả mọi người đã lầm!
Dương bước xuống xe, mặc cho những ánh mắt của những người đàn ông xung quanh nhìn vào cô với vẻ say đắm, vội đi vào trong với vẻ gấp gáp.
Nhìn thấy Đức đang trò chuyện vui vẻ bên người con gái, nơi gần mắt được gián bông băng thấm đỏ màu máu, cô lo lắng bước tới.
Nghe tiếng chân lại gần, Đức ngước mắt lên, một thân ảnh thân thuộc hiện lên trước mắt cậu.
Đức khá bất ngờ, cậu không nghĩ rằng mẹ sẽ đến đây, đứng lên chào mẹ:
“Mẹ đến ạ, mẹ…”
Nhưng chưa để cậu nói hết, Dương ngắt lời:
“Con không sao chứ, có bị thương nặng lắm không?”
Dương nhẹ đặt nhẹ ngón tay lên vết thương của Đức, khuôn mặt ân cần lo lắng.
Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của mẹ, trong lòng đau xót, nắm nhẹ lấy bàn tay bà, Đức nói:
“Con không sao đâu mẹ ạ, chỉ là vết thương ngoài da thôi, mẹ đừng lo quá”
“Mẹ chỉ sợ con xảy ra vấn đề gì thôi, có gì thì mẹ không biết sống sao nữa”. Nhìn Nhi đang đứng bên cạnh.
Cô có ấn tượng khá lớn với vẻ đẹp thanh xuân của Nhi, Dương quay đầu nhìn về phía Nhi, thân thiết nói:
“Con giúp Đức xử lý vết thương phải không?”
“Dạ vâng ạ”. Nhi thật thà nói, khuôn mặt ngại ngùng cúi thấp đầu.
Nói thật là đây là lần đầu tiên Nhi gặp Dương mẹ Đức, cô rất bất ngờ về vẻ đẹp không đúng độ tuổi của Dương.
Cái vẻ đẹp tựa thiên thần giáng thế ấy ai nghĩ đã là mẹ của cậu con trai đã 17 tuổi chứ, vài phút trước thôi đã làm Nhi tự hoài nghi về vẻ đẹp của mình.
Trong đầu thắc mắc, Nhi bẽn lẽn hỏi:
“Cô là mẹ của Đức ạ?”
Nếu như người khác cô đã bị chửi một trận à, bộ không nghe thấy mẹ con người ta nói chuyện hay sao chớ.
Nhưng Dương thì khác, cô vốn bản tính thân thiện hiền hòa, dường như hiểu suy nghĩ Nhi, nhìn vào mắt Nhi, cô mỉm cười nói:
“Ừm, cô là mẹ ruột của Đức”
Nghe Dương nói vậy, giờ đây Nhi lại thấy ngại về câu hỏi của mình, ai đi lại hỏi mẹ người ta rằng “có phải là mẹ của con trai của người ta không chứ”, cô cúi đầu không dám nhìn Dương.
Hiểu được sự ngại ngùng của cô, Dương mỉm cười nhẹ nhàng, đặt nhẹ bàn tay lên má Nhi, cô nhẹ nói:
“Con xinh đẹp lắm Nhi, con biết không? Với lại con còn rất thật thà và tốt bụng nữa, cô rất thích con”. Nhìn ngắm khuôn mặt Nhi một hồi, cô nói tiếp:
“Bữa nào để cô bảo Đức rủ con sang nhà cô nhé, chỉ sợ con không thích cô và Đức thôi”
“Dạ không đâu ạ, sao con không thích được chứ? Con rất vui khi được đến nhà cô ạ”. Nghe lời Dương, Nhi bâng khuâng nói.
“Ừm, được con đến nhà chơi cô rất vui”.
Đảo mắt sang Đức bên cạnh, cô trêu chọc:
“Thế con có vui không Đức?”
Nghe mẹ nói thế, quay đầu nhìn sang khuôn mặt mỉm cười của Dương, cậu bối rối:
“Có ạ, con rất vui khi được Nhi đến nhà chơi”. Nhìn sang khuôn mặt ngại ngùng của Nhi, cậu dò hỏi:
“Thế bữa nào tớ rủ cậu sang nhé”
Nghe Đức hỏi vậy, Nhi quay sang Đức nói:
“Ừm, tớ rảnh khá nhiều thời gian, về tớ sẽ nhắn tin cho cậu”
Dương thấy mọi chuyện ở đây đã êm xuôi, Đức không có vấn đề gì lớn, đã vậy có vẻ như còn kết thân được với một đứa con gái xinh như hoa như ngọc nữa.
Nhẹ xoa đầu Đức vài cái, nhìn về phía Nhi, cô nói:
“Con với Đức ở đây đợi cô tí, cô vào kia có tí việc”. Quay sang Đức, ghé sát vào tai Đức, Dương thì thầm nói:
“Ở đây nói chuyện với bạn Nhi của con đợi mẹ, à má nhớ đừng để bạn Nhi đó buồn nghe chưa con trai? Không là biết tay mẹ”. Nói xong, cô giữ nắm đấm khua khua trước mặt Đức.
Nhìn mẹ đã lớn mà vẫn cứ nhí nha nhí nhố như thiếu nữ mới lớn, thở dài một hơi, cậu hờ hững:
“Dạ vâng, cho dù mẹ không nói con cũng không làm bạn ấy buồn đâu”
“Ừm, thế mới là con trai ngoan của mẹ chứ”. Nói xong, Dương hôn chụt vào má Đức một cái, quay đầu đi.
Vào phòng thầy, khuôn mặt thân thiện hòa nhà từ ban nãy không biết đã biến thành một mặt lạnh lùng và nghiêm khắc từ bao giờ.
Hướng ánh mắt sang ông thầy, cô nói:
“Chào thầy, tôi đến hơi muộn xíu, thứ lỗi đã để thầy đợi”. Rồi quay gương mặt lạnh lùng như tòa băng sương sang Vũ, Dương lạnh lùng nói:
“Cậu đả thương con tôi? Cậu có biết chỉ cần tôi tố cáo cậu với tội cố ý gây thương tích thì sao không?”
“Dạ cô ơi, con… con không cố ý, cô tha lỗi cho con với, huhuhu”. Nghe Dương nói, Vũ vô cùng sợ hãi, nấc nghẹn lên từng tiếng, đến cuối bật khóc.