Phần 20
Cô bé dễ thương đi đến một sạp hàng ven đường bán vòng tay, cô bé chỉ tay nói:
“Chú ơi, cái vòng tay này bao nhiêu vậy ạ, con muốn mua nó”
“Cái này 20 ngàn con” Chú cầm chiếc vòng tay xinh đẹp lên đưa cho cô bé.
“Dạ của chú đây ạ” Đưa tiền, cô bé ngắm nghía chiếc vòng tay xinh đẹp dễ thương.
Cấu tạo chiếc vòng gồm một chuỗi hạt màu đỏ được nối bởi một sợi dây, ở giữa hai đầu sợi dây được đính lại bằng một bông hoa tuyết trắng tượng trưng cho giáng sinh.
“Wow, thật đẹp làm sao” Cô bé ngắm chiếc vòng xinh đẹp trên cổ tay nói.
Mua vòng tay xong, cô bé một mình dạo quanh một vòng nhà thờ, những hang đá cùng với những ánh đèn lấp lánh đẹp đẽ làm cô bé rất cảm thấy hứng thú.
Không biết qua bao lâu, dường như đã thấm mệt, cô bé bước về nhà, tâm hồn tràn ngập vui tươi ban nãy.
Những ánh đèn đường hiu hắt ánh sáng, những bản nhạc giáng sinh cất lên khe khẽ từ trong các ngôi nhà.
Cô bé nhẹ bước đi trên con đường về nhà, trong miệng ngân nga câu hát.
Vì giáng sinh, người người bận bịu với niềm vui riêng, con đường cô bé đi vốn tấp nập người nay lại vô cùng vắng vẻ.
Cùng lúc một tên áo đen bước ra từ cái ngõ cách không xa, trên người hắn mặc đồ kín mít, đeo khẩu trang đội nón.
“Con mẹ nó, đêm nay chả làm ăn được ai, tức thiệt chứ” Tên này một bụng mắng thầm.
Nó ngước mắt lên phía trước thì thấy cô bé đi trước nó không xa, trên cổ tay đeo một cái vòng đỏ và cái vòng vàng.
Nhìn cái vòng vàng kia hắn biết ngay là nó là vàng, tâm trang không vui ban nãy biến mất, thay vào đó là một mặt ý đồ xấu xa vì kiếm được con mồi béo bở.
“Hà hà, ông trời thật phù hộ quá đi mà” Hắn cười thầm, thân hình thầm lặng áp sát cô bé.
Cô bé đeo khăn len đi trên đường mà không biết rằng đằng sau có nguy hiểm, vẫn giữ tâm thần lạc quan.
Rồi…
“Á” Một lực kéo mạnh cánh tay làm cô bé ngã về phía trước.
Lực kéo mạnh làm chiếc vòng giáng sinh đỏ xinh cô bé vừa mua đứt ra, chuỗi hạt mất dây nối nên rơi vãi ra đường, con cái vòng vàng thì bị tên trộm lấy đi.
“Cướp, có ai không, có cướp” Phát hiện chiếc vòng vàng quý giá của mình bị lấy đi, cô bé la lên.
Nhưng khoảng thời gian đó quá nhanh để mọi nhà xung quanh chú ý đến.
“Cướp, có cướp” Cô bé vừa là vừa chạy đuổi theo tên cướp.
Nhưng làm sao sức của một cô bé có thể đọ lại với sức của một người đàn ông trưởng thành chứ.
Cứ thế, cô bé đuổi tên trộm nhưng bất thành, cô lỡ đà vấp chân ngã xuống đường, ánh mắt bất lực nước mắt lăn dài.
Nhưng…
“Ựa” Một cú đá bay người song phi từ trên không trúng ngực tên trộm khiến tên trộm ngã chũi người ra sau.
Tên trộm ngã ngửa xuống mặt đường một cái rõ đau, gặp phải con kỳ đà cản mũi khiến hắn cực kỳ giận dữ.
Hắn móc con dao thái bên thắt lưng ra, ánh mắt nguy hiểm nhìn cậu nhóc trước mắt hăm dọa:
“Đjt mẹ mày, mày là thằng chó nào? Cút ra không tao giết”
Đúng vậy trước mặt tên trộm lúc này chỉ là cậu nhóc học sinh mà thôi, nếu nhìn chắc tầm khoảng lớp 6 7, điều đó chứng minh rằng cậu bé thật can đảm làm sao.
“Ông liệu hồn mà bỏ đồ xuống, tôi báo công an và người dân xung quanh đây rồi, ông không thoát được đâu” Cậu bé nhìn tên trộm lên tiếng.
“Mày…” Tên trộm định hăm dọa tiếp thì bị ôm lấy cánh tay.
Thì ra là cô bé đó thấy có người giúp thì chạy lên ôm lấy cánh tay tên trộm, định lấy lại chiếc vòng quý giá của mình.
“Không được, tránh ra mau, hắn có dao” Cậu bé thấy vậy la lên, chạy lao tới chỗ tên trộm.
Nhưng tất cả đã là quá muộn, tên trộm cứ ngỡ mình bị dân ở đây tóm, mang theo tâm lý chạy trốn, hắn ta vung dao.