Phần 2
Về đến nhà thì bầu trời cũng đã sẩm tối, ánh chiều ta đã bắt đầu lặn xuống nơi cuối chân trời, kèm theo là những áng mây đỏ rực chiếu xuống nơi mái nhà và quang cảnh xung quanh.
Về đến nhà, không thể thiếu chính là việc vệ sinh cơ thể. Xong hết thảy, vào bếp chính là niềm đam mê và yêu thích của cậu.
Thật đặc biệt là Đức nấu ăn khá ngon, đối với việc được tiếp xúc và được mẹ chỉ bảo việc nấu ăn khá sớm, đã làm cho tay nghề của cậu rất giỏi và khéo léo trong việc bếp núc này.
Cậu luôn muốn được nấu ăn cho mẹ mình ăn, được mẹ khen, đó luôn là những niềm hạnh phúc nho nhỏ mà cậu luôn muốn nhận được sau mỗi ngày đi học về. Và một người nữa, đó chính là cô ấy, người mà cậu yêu và giờ đây đã là dĩ vãng nhưng mọi chuyện thì…
Thả trôi theo những dòng suy nghĩ miên man, Đức vô tình để dao cứa vào tay. Những giọt máu cứ thế tuôn ra, cậu rất bình tĩnh mà lấy khăn cầm máu lại.
Nghĩ lại từ này mẹ cậu nhập viện do ốm đến giờ, chưa có việc nào mà làm cho cậu suy nghĩ nhiều như việc ngày hôm nay. Điều đó làm cho một người như cậu, vốn luôn là một người khéo léo thông minh trong mọi tình huống lại trở nên lơ đãng như ngày hôm nay vậy.
Tiếng động cơ xe hơi vang lên ngoài sân, điều bất ngờ đối với cậu là hôm nay mẹ về sớm hơn mọi hôm. Bỏ dở những món ăn, cậu đi ra nhà trước mặc trên người vẫn là chiếc tạp dề nấu ăn.
Sau một hồi cất xe vào gara, Dương đi vào nhà với những bước chân khập khiễng, chưa kịp vào nhà thì thằng Đức chạy ra. Nhìn trên người nó mang chiếc tạp dề chưa kịp thay, một đợt xúc động chợt vang lên trong lòng cô.
Nếu như có ai trước kia hỏi là “có hối hận khi mang thai Đức và sinh ra không” thì cô sẽ nói “Không”. Trong quá khứ, một thời tuổi trẻ cô đã từng hối hận vì những phút lỡ lầm mà dẫn đến mang thai, tiếp sau là người bạn trai cô không chịu trách nhiệm, cô phải chịu sự sỉ nhục và châm biếm của xóm làng xung quanh.
Vì chuyện đó mà cô đã từng muốn phá cái thai này đi. Nhưng cũng bởi vì mẹ cô, cô đã giữ lấy hạnh phúc tương lai và đi xa khỏi nơi từng là tổ ấm hạnh phúc trong trái tim cô, một mình nơi đất khách quê người trên đất Sài thành này.
Nhìn Đức bằng ánh mắt dịu dàng và tràn đầy yêu thương của người mẹ, cô bước chợt bước lên thì không hay biết là chân cô vẫn đang bị đau, điều đó làm người cô té nhào xuống đất.
Nhưng chưa kịp ngã xuống thì một bàn tay rắn chắc đã ôm trọn vòng eo cô. Theo lực quán tính, bên má cô ép vào lồng ngực rắn chắc của Đức, mắt cô ngước lên thì cũng ngay lúc ánh mắt của cậu con trai cô cũng nhìn về ánh mắt cô. Bốn mắt nhìn nhau trong ánh hoàng hôn thật xinh đẹp huyền ảo.
Thoáng một vài giây trôi qua, cô ổn định lại tinh thần và cảm xúc, đẩy nhẹ ngực Đức.
Đức cũng ổn định lại cảm xúc ngay sau đó, buông mẹ ra, giữ nhẹ vai bà vè nhẹ giọng nói:
“Mẹ không sao chứ ạ?”
“Không… Mẹ không sao cả đâu”. Vội giấu đi sự bối rối, bà nói.
Bà không hiểu sao, với một sự trải đời với xã hội bao nhiêu năm như bà, đây là lần hiếm hoi bà tỏ ra bối rối như vậy, đó lại là con trai bà hết sức yêu thương nữa chứ.
Nhưng bà cũng dần bình ổn lại, nghĩ lại có thể là do Đức đã lớn rồi, cơ thể đã ra dáng một người đàn ông, và cũng có thể cậu cũng không cần hơi ấm của mẹ như ngày còn thơ bé nữa. Nhìn Đức bà dịu giọng nói:
“Mẹ bị đau chân, con đỡ mẹ lên với”
Vội một tay quặp hông mẹ, Đức đỡ bà lên với những bước đi nhỏ nhẹ, giờ đây cậu chỉ mong rằng gánh mọi cơn đau cho mẹ mà thôi.
Đỡ mẹ vào ghế, cậu vội chạy vào phòng vệ sinh lấy ra một hộp y tế. Cầm chân đau bà lên với một động tác hết sức nhẹ nhàng, cho thuốc vào băng và quấn lên nơi mắt cá chân xinh đẹp của bà.
Giòng nước thuốc ngấm vào làn da mát lạnh làm cơn đau như dịu đi. Nhìn đứa con đã lớn, đã ra giáng đàn ông, ánh mắt yêu thương, cử chỉ nhẹ nhàng làm lòng bà chợt bùng lên sự dịu dàng và hơn thế nữa là sự xúc động.
Đã quen với sự giả tạo nơi xã hội, nơi nhưng người đàn ông với anh mắt thèm thuồng nhan sắc của mình. Giờ đây, Dương chỉ muốn ở mãi khoảnh khắc này, cảm nhận sự ấm áp tình thân và sự ngọt ngào nơi trái tim.
Khoảng một vài phút trôi qua, Đức ngước mắt lên nhìn thì chạm ngay ánh mắt của Dương, thời gian như đông lại để lưu giữ khoảnh khắc này.
Một cảm xúc khác lạ chợt bùng lên trong lòng, trước mắt cậu là một khuôn mặt tinh xảo, anh mắt hút hồn, đôi môi xinh đẹp.
Nhìn thấy anh mắt khác lạ của con trai, bình ổn lại cảm xúc nơi trái tim, cô bối rối cất giọng đáp:
“Xong rồi hả con, bỏ chân mẹ ra để mẹ vào phong thay đồ”
“À, dạ… dạ xong rồi ạ”. Vội bỏ bàn chân mẹ ra, cậu bối rối thu lại đồ băng bó, cậu thầm hận cái suy nghĩ đang dâng lên đầu cậu.
Cứ thế đã 30p, Dương đi ra khỏi phòng sau khi vệ sinh cá nhân xong, đạp vào mắt cô là bàn ăn với đa dạng món ăn đang bốc khói nghi ngút.
Vào khoảng 2p sau khi cô ngồi vào chỗ, Đức mới bâng một nồi canh đi ra, đầu cậu chảy mồ hôi nhễ nhại, nhưng khuôn mặt thì luôn tươi cười.
Sau khi ngồi xuống mâm, một chiếc khăn thoang thoảng mùi thơm hoa lan đang xoa trên trán cậu, lau đi những giọt mồ hôi.
Đức ngước mắt lên nhìn, thì ra là mẹ. Mẹ đang dùng chính khăn tắm của bà lau mặt cho cậu. Khoảng cách gần quá, mái tóc chưa khô hết, kèm theo đó là mùi hương làm cậu say đắm, cậu dần trở nên ngất ngây.
“Gì mà mặt đần ra đấy, ăn cơm thôi mẹ đói rồi”. Bỗng một tiếng nói vang vọng bên tai làm cậu bừng tỉnh, cậu đáp:
“Dạ vâng mẹ, con mời mẹ ăn cơm ạ”
Thế là một bữa cơm ấm áp và ấm cũng diễn ra, những lẫn trong đó là những cảm xúc khác thường đang diễn ra, nhưng hơn hết đó chính là sự ấm áp của tình thân.
Một ngày cứ thế trôi qua đến khi bầu trời đã lặn nơi cuối chân trời, bầu trời dần thay một màu đen mới. Trên chiếc xe wave cũ kỹ, Đức cùng An băng qua phố phường, cùng với đó là tiếng xe máy nhộn nhịp nơi phố đường.
Băng qua không biết bao nhiêu ngả đường, hai người cuối cùng cũng đã đến nơi mình muốn đến. Nơi hai người đang đứng là một võ quán khá lớn, những bức tường đã được sơn phủ bằng một màu sơn xanh lục trong khá mới mẻ.
Nơi võ quán đây thường là chỗ mà các bọn trẻ vui chơi, nên khi tầm tối giờ này, các phụ huynh thường mang theo con trẻ ra đây, điều đó thành ra võ quán buổi đêm giờ trông rất tấp nập tiếng nói cười và tiếng vui đùa của trẻ con.
Nương theo lối cửa chính tiến vào, đập vào mắt 2 người là một cái sân làm bằng bê tông, nơi đây thường được cho thuê là nơi diễn ra các hoạt động thể thao của khu vực nơi đây. Và cứ tầm khoảng 3 ngày trong tuần, nơi đây được cho thuê làm nơi giảng dạy võ thuật tổng hợp cổ truyền.
Hai người đến cũng không quá sớm, nhưng cũng không quá muộn. Giờ đây, cũng khá khá học viên đã đến, học viên tập trung thành những tốp người, mỗi tốp người khoảng 5 đến 6 người ngồi trò chuyện với nhau.
Đức là một người không thích ngoại giao cho lắm. Học ở đây đã lâu, và với tính cách hướng nội của mình, 2 người cũng lập ra tốp 2 người mà ngồi nói chuyện.
Đang yên đang lành, thì có hai thằng không mời mà đến, một thằng mặt lạ hoắc, còn thằng kia là Vũ, học viên ở đây đã lâu. Khuôn mặt thằng lạ này cũng khá điển trai, mặc đồng phục, nhưng tính cách nó tỏ ra thì như cái đb, nó chỉ tay vào mặt cậu một cách rất bố láo và quay qua thằng bên cạnh mà hỏi:
“Là thằng này phải không?”
Thằng Vũ cũng gật đầu một cái ra hiệu là có, thấy vậy thằng là mặt kia mới quay qua nói thêm với vẻ mặt hung hăng:
“Mày là thằng đang quen với Nhi đúng không?”
Đáp lại nó là khuôn mặt bình tĩnh không cảm xúc của Đức, còn thằng An đứng bên cạnh thì muốn lao lên mà khô máu rồi, nếu như bình thường thì thằng này đã lao lên rồi.
Sau một hồi ngước mắt lên nhìn nó, cái mặt coi mình là bố thiên hạ của nó làm cậu rất ghét, nhưng không bởi vì mấy cái võ mồm mèo quào của nó mà khiến cậu động tay chân, cậu hờ hững nói:
“Ở đây tao quen nhiều Nhi lắm? Mày muốn tìm Nhi gì của mày ý thì đi chỗ khác đi”