Phần 23
Hai anh em đứng ở sảnh cùng với lão tổng để đón tiếp khách mời. Mời mỏi tay mỏi chân mà vẫn còn đông, qua đây tôi mới thấy lão tổng này có nhiều quan hệ với các cấp cao nhiều. Thỉnh thoảng cũng có mấy chị già già nhưng có vẻ sồn sồn thèm trai đi một mình.
Mùi nước hoa rồi mùi son phấn quyện vào nhau, hôm nay trời cũng tương đối oi nên cái mùi đó càng nồng. Đến sớm mà hóa ra tôi với anh Lộc lại vào bàn sau cùng.
Là cấp dưới nhưng có anh Lộc ngồi cùng nên cũng đỡ ngại, trong bàn toàn giám đốc các kiểu tôi chức trưởng phòng nên cũng hơi ngại một chút.
Các món bắt đầu bưng lên, toàn những món đặc sản. Đúng là đám cưới con trai sếp tổng có khác. Vừa ăn vừa nói chuyện xã giao rồi lại mang ly đi chúc tụng nên hai đến muộn thì tiệc cưới mới tan.
Tôi vỗ nhẹ vai của anh Lộc rồi khẽ nói:
– Anh! Em xuống lấy xe rồi về nhé!
– Thôi chú cứ về trước đi, anh thuộc hàng ngũ lãnh đạo không về được. Kiểu gì ông ấy cũng gọi anh lại. Về bây giờ thất lễ quá!
– Vâng thế em về trước nhé.
Anh Lộc cười hề hề rồi qua mà cầm ly rượu chúc mừng cô dâu chú rể. Nhìn thằng em khuôn mặt cũng được, có vẻ sáng dạ lắm. Tôi lấy xe ra thì thấy Nga, Phương và Linh đang đợi taxi, tôi đánh xe lại mà nói:
– Này có về công ty không anh đưa về!
Nga hớn hở nói:
– Không chở anh Lộc hay sao mà lại lái xe không chở chúng em về thế này?
– Anh Lộc phải ở lại tiếp khách, đánh xe về vứt ở công ty rồi lấy xe về thôi. Mấy khi được nghỉ thế này đâu, mai chắc là công ty cũng nghỉ tiếp đấy nhỉ.
– Ai cho nghỉ mà nghỉ. Mà anh có vẻ thích nghỉ lắm nhỉ.
– Ô nghỉ thì ai mà chẳng thích, hôm nay tiệc tùng thế này mai không nghỉ hơi phí. Yên tâm đi, có thứ sáu cuối tuần thì cũng chẳng ai thúc ép gì đâu. Công việc phòng ban nào thì vẫn cứ phòng ban đó mà làm thôi. Khác gì mọi ngày đâu, thôi lên xe nào.
Nga mở cửa rồi cùng với Phương và Linh đi vào rồi cùng về công ty với tôi. Vừa đi vừa nói chuyện bâng quơ và nói về cái đám cưới thì đã đến công ty. Để ba cô nàng xuống tôi đánh xe vào bãi rồi lấy xe về.
Nga với Phương thì chào tôi về trước, Linh thì đang dắt xe nhưng đề mãi không nổ. Hóa ra xe của Linh bị nước vào nên không nổ được.
Tôi dựng cái SH của mình rồi đạp cho cái xe của Linh. Linh ngó nghiêng mãi rồi nói:
– Chẳng hiểu sao mà nó chẳng nổ cái gì cả! Bực mình với nó thế không biết!
– Thế sáng nay em có đi xe này đến công ty không?
– Em không để ở đây hai hôm rồi, từ hôm đi mưa ấy, qua cái chỗ quành vào công ty này này, nó ngập ngang cái xe luôn, em phải xuống dắt ướt hết người mà, đến đây em vứt đó rồi đi nhờ chị Nga.
– Thế chắc là nước vào rồi, thôi dắt xe đi sửa.
Tôi để xe của mình rồi dắt xe của Linh đi vào cái cửa hàng sửa xe máy ngay gần công ty. Nước vào nhiều từ lọc gió đến tận chế hòa khí rồi vào cả hộp số nữa, sửa cũng mất mấy tiếng mà tối rồi nên tôi bảo:
– Em cứ để xe đây mai đến lấy anh đưa về được không?
– Dạ thế cũng được.
Linh ngồi phía sau rồi vịn nhẹ vào eo tôi rồi cả hai đi về. Đi đám cưới nên mùi nước hoa và son phấn vẫn quện lại mà đưa vào mũi tôi. Linh là người gầy, nên cũng chẳng có hai cái bầu vú mà cọ vào lưng tôi như Nga. Vừa đi vừa nói chuyện tôi hỏi:
– Anh cũng quên mất, đưa em về thế này người yêu em mà nhìn thấy thì khéo có mà ăn đòn chết mất!
– Hì hì! Em thì làm gì có người yêu đâu anh!
– Hồi tháng trước anh có thấy một anh nào đó đẹp trai đưa em đi làm mà!
– À! Đấy là người yêu cũ rồi chứ không còn là người yêu nữa, tụi em chia tay được hơn tháng rồi đó!
– Sao mà chia tay vậy? Kể anh nghe được không?
– À lão đó giờ em mới biết là cờ bạc, làm ra nhiều tiền nhưng mà cờ bạc hết, còn giấu em nữa, em phát hiện ra còn bảo em là động chạm đến quyền riêng tư nên em cho bye luôn.
– Ừ! Cờ bạc là không tốt.
Vòng vèo qua mấy cái ngõ thì tôi cũng đã đến được cái chỗ trọ của Linh. Linh thì làm nhân viên như vậy thì đồng lương cũng chẳng đến nỗi eo hẹp lắm nên chỗ thuê trọ cũng ổn không đến nỗi ẩm thấp xập xệ lắm.
Đưa Linh đúng về chỗ trọ rồi tôi nói:
– Thôi vào nhà nghỉ đi em, anh về đây. Thứ hai có cần anh đến đưa đi làm không?
– Hì hì! Thôi ạ! Mai em bắt xe ôm ra lấy xe là được mà!
Tôi cười rồi vòng cái SH của mình đi về. Ngang đường thì bỗng dưng có tiếng gọi “Anh Nam đợi em với”. Ngoái lại thì thấy Hạ đang phóng lên mà bắt kịp tôi.
Đi song song với tôi Hạ mỉm cười nói:
– Hôm nay không phải đi làm hay sao mà lại lang thang mãi tận đây thế này?
– À anh mới đi ăn cưới về, vòng về công ty với em nhân viên thì xe em ấy hỏng, đợi sửa mãi không được nên anh đưa về, đang tính đi ăn cái gì đây, nhoằng một cái mà đã đến sáu rưỡi chiều rồi. Thế em đi đâu đấy?
– Em đi học tiếng anh về ấy mà, thi cái bằng mai kia có thế nào còn xin việc!
– Không đi với Hà à?
– Không anh ạ! Nó đi với bồ rồi, à em cũng chưa đi ăn, hôm nay em mời anh đi ăn nhé! Cũng phải lâu rồi anh em chưa gặp nhau kể từ hôm ấy!
– Ừ thì kể từ hôm ấy còn gì! Về bạn trai có ghen không?
– Nó thì có quyền gì mà ghen em cơ chứ! Thôi vào quán làm nồi vịt om sấu đi anh đi!
– Ừ cũng được!
Tôi với Hạ vòng xe vào một cái quán có vẻ khá là trang trí đẹp theo kiểu thôn dã. Hai anh em vào thì Hạ dựng con xe airblade của mình rồi đi vào trước.
Hôm nay Hạ mặc cái váy xẻ tà màu vàng chanh khiến cái làn da trắng càng nổi bật lên. Mái tóc buộc theo kiểu đuôi gà nhìn cá tính lắm.
Chọn cái bàn cạnh cái bể cá đĩa rồi hai chúng tôi ngồi xuống. Nhân viên mang cái menu cho chúng tôi thì Hạ gọi một nồi lẩu om sấu và chai rượu ngoại rồi cùng ngắm cá mà nói chuyện với tôi:
– Hôm nay có việc gì mà trông anh ăn mặt khác mọi ngày thế?
– Thì anh đã bảo là đi ăn cưới rồi còn gì!
– Ờ hì em quên!
– Mà hôm nay em cũng ăn mặc đẹp thế còn gì.
– Lúc nào mà em chẳng ăn mặc thế này chứ!
– Thì kiểu này mới khiến khối anh chết chứ nhỉ.
– Có ai chết đâu.
Tôi cười mà ngắm khuôn mặt với hai cái bầu vú đẫy đà của Hạ. Với Hạ thì tôi cũng chẳng còn lạ lẫm gì, cũng chẳng còn chỗ nào dưới cái lớp vải kia mà tôi không biết cả. Đợi khoảng nửa tiếng thì mọi thứ đã xong.
Hai chúng tôi vừa nâng cốc vừa nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Nhưng mọi chuyện cũng xoay quanh cái vấn đề sinh lý mà thôi, nhâm nhi chén rượu nếp quê tôi hỏi:
– Chắc là anh Lộc chiều hai đứa tụi em lắm!
– Được cái nọ thì mất cái kia thôi anh, đâu có ai cho không ai cái gì!
– Ừ! Nhưng đôi khi cũng tạo cho những người gần gũi nhau một cảm xúc gì chứ!
– Thì dĩ nhiên là cũng có, nhưng thường là không. Em với cái Hà đôi khi vì chiều ông ấy thôi chứ cũng không vì cảm xúc lắm.
– Sao lại thế?
– Thì ông ấy về nhà còn bị mụ sư tử ở nhà lột rồi thì lấy đâu ra sức cơ chứ. Như anh Nam thì có phải tốt không?
– Ấy! Ai lại nói thế, anh nào dám múa rìu qua mắt thợ!
– Có gì đâu anh! Bình thường mà hì hì! Tầm tuổi anh quá là lý tưởng đấy hì hì!
– Vậy à? Thế bạn trai em cũng được còn gì…
– Bạn trai em khéo phải dùng thuốc ấy!
– Thế thì em quá cao tay rồi, trẻ như bạn trai em mà còn dùng thuốc mà.
Hạ lại ửng đỏ hai cái gò má vì sự đối đáp của tôi nhưng tôi cũng chỉ cười rồi gắp đồ ăn cho Hạ. Nói chuyện một lúc thì chúng tôi bàn về cá cảnh, hóa ra Hạ cũng là một người thích nuôi cá. Bữa ăn cũng tàn tàn thì Hạ bảo:
– Anh ơi! Hay bây giờ anh với em đi mua mấy con cá đi! Anh có bận gì không?
– Cũng chẳng bận gì cả đâu, mà em có bể chưa?
– Nhà em có rồi, em mới thuê cái nhà riêng, ở một mình cho thoải mái!
– Thế không ở với Hà nữa à?
– Không anh ạ! Nhưng Hà cũng thuê nhà gần nhà em, chỉ cách có một căn thôi. Nói chung là dễ đi chơi với nhau.