Phần 18
Từ chiều tới giờ, cô giáo Hoan chỉ thấy thằng bé lảng vảng lên phòng ăn một lần để thu dọn mâm bát, rồi nó lặn đâu mất. Nó lủi thủi mò mẫm làm cái thứ gì ở gian bếp không biết, cô hậm hực vì nó vô cùng. Cô định gọi nó lên mắng cho một trận, song lại tự thấy vô lý, nên thôi.
Nào nó có lỗi gì đâu chứ. Tại cô hốt hoảng quên mất là chỉ choàng áo lên người nên tự hất bung ra để bị chui tọt vào xa trong gầm giường, chứ thằng bé có lột truồng cô ra đâu. Phần khác tại cô thấy tối thui tối mù nên cô hét lên giục nó mở đèn. Nó thực hành theo lời cô, chẳng cảm ơn thì chớ lại còn kể tội nó.
Nó có thoáng nhìn thấy ngực và háng cô thì cũng tại cô bày ra đó, lại thêm quính quáng cô che đậy không xong thì dấu được cặp vú còn cái lồn tay đâu đậy lại nữa. Bởi mới xảy ra tội vạ.
Hồi này tâm tính cô thay đổi phức tạp vô chừng. Trước kia chỉ gần những hôm sắp hành kinh, hai đầu vú cương cứng, chỗ lồn cũng bè bè cạ vào sịp thì cô mới đâm gắt gỏng. Còn bây giờ thì cô nhăn nhó luôn. Chung quy cũng tại sự hiện diện của thằng bé khiến cô không tự nhiên nữa.
Cô lớn, nó nhỏ, nhưng rạch ròi vẫn là một người nữ với một người nam. Thẳng rẳng nếu chẳng có ai thì hớ hênh sao cũng được, trời nóng có thể cuốn vén ống quần lên tận bẹn hay cởi toẹt mớ nút áo ra cũng chẳng sao. Từ ngày có nó, nóng bỏ bu cũng phải cài cao lên tân cổ.
Nó chẳng tỏ vẻ gì khích động cô, song cô thấy nó ngày càng lừng lững lớn nên đâm sợ. Dạo gần đây, cô còn bắt gặp nó đi cái dáng xiên ngang, y như nó thủ thủ dấu sự gì đó nên cô không lơ là được. Chỉ mới vừa đây thôi, nó choàng áo lại cho cô từ sau lưng mà hai tay nó run như lên cơn sốt. Như vậy là nó đã biết nhìn đàn bà.
Cái lúc nó áp lại thật gần cô để hai tay cô xỏ vào áo, vừa buông tay che vú ra, cô thấy nó rung cả người. Đúng là thằng nhỏ đã nhìn thấy hai vú cô rồi. Lại khi cô loạng choạng chưa vững, giúi giụi vào người nó, chẳng biết cô ngẫm có đúng không mà mông cô chạm vào vật gì cứng cứng.
Cô giật mình vậy là thằng bé lớn bộn rồi, nó đã biết phản xạ khi va chạm vào phụ nữ. Cô nghĩ ra bọn trẻ lớn chóng thật. Vậy thì cô phải làm gì đây. Chẳng lẽ lại đuổi nó đi, hóa ra cô tá ơm nuôi nó để lấy tiếng. Còn giữ nó thì như dấu bom trong nhà, không biết nó nổ lúc nào.
Học trò cô lắm con trai lẫn con gái, cô có e dè nhưng không khổ sở như với thằng bé. Hôm nào cô hành kinh, nhìn lũ con trai cô phát bực, đứa nào léng phéng lại gần là cô nạt thẳng tay, nhưng còn nó ở trong nhà chẳng lẽ lại cà khịa vô lối với nó.
Kể cũng lạ, thằng bé thì nhởn nhởn nhơ nhơ mà cô thì luôn dấm dúi giữ mình. Nhìn vào đâu cô cũng thấy lởn vởn tội lỗi. Cầm cái áo nào lên, cô phải ngửi qua xem có vương lại hơi hướm của nó không. Cái thằng lịt lịt, cô sợ nó mết cô quá đâm làm bậy. Con trai nào chẳng tò mò, ba cái nịt vú và quần sịp của người nữ là mấy khứa mon men cầm hít ngửi cả.
Có lần cô nghe chị bạn cùng trường kể lại chị ta bắt chộp được chính thằng con chị chỉ mới lên 8, lên 9 mà đã lén lấy cái quần lót của chị đêm choàng vào đầu ngủ. Chị ta giận quá, dựng đầu con dậy chửi cho một trận, nó tỉnh bơ thút thít: Con thèm má quá mà má ôm riết lấy ba, con phải ngửi hơi má mới ngủ được.
Chị bạn tức ói máu mà ngẫm lại thương tội thằng con. Trẻ nghĩ sao nói vậy, nhưng chị cũng nạt để nó bỏ, chị bảo ờ thì con thèm hơi má, nhưng sao không lấy cái áo hít mà lại đi chộp cái của nợ đó lên đầu, ngu còn học hành gì được. Lại một lần thằng con làm chị muốn té đái luôn. Nó trả lời mẹ tỉnh queo: Chính cái hơi ở chỗ đó mới nồng và dễ thương nhứt. Chị bạn nghe muốn quay xà ngầu.
Bây giờ nghĩ về thằng bé, cô giáo Hoan thấy nó còn tiến bộ nhiều. Nó có hít, có liếm hay có ngậm thì cũng chỉ lén lút những khi cô đi dạy thôi. Còn cô về thì mọi thứ vẫn xếp gọn và đúng chỗ. Hơn nữa, có khi cô nghĩ quá, vu oan giá họa cho nó chứ chắc gì nó đã làm như cô tưởng. Thế nhưng cô vẫn ngờ ngợ làm sao ấy.
Lúc cô lên giường nằm vẫn chẳng thấy nó đâu, nhưng mệt oải quá cô cũng thiếp đi một lát, Chợt tỉnh dậy, nhà im re, nhìn sang chỗ nó ngủ trống trơn, cô quính sợ. Bỏ mẹ, mình la nó và làm nó hãi có khi nó trốn đi rồi cũng nên. Cô lập cập ngồi lên, xỏ vội vào đôi guốc nhào xuống gian bếp tìm nó. Tội nghiệp, thằng bé ngây thơ ngồi xổm ngủ gục, đầu gác trên hai cánh tay, lưng dựa vào cái cột.
Cô giáo Hoan xót vô cùng. Cô ôm xốc nó lên, miệng lải nhải lời xuýt xoa xin lỗi. Thằng bé cũng choàng dậy, thấy cô lặng người đi. Cô giáo ôm chặt nó vào người, dẫn nó đi về phòng trên. Cô nói huyên thuyên gì đó, nhưng thằng bé phần ngái ngủ, phần đang tận hưởng sự dựa vào ngực và bụng cô nên nín khe.
Cô cháu lên tới nơi, cô Hoan mới hỏi nó: Sao cháu lại ngủ ở bếp. Nó lụng phụng kể: Tại cô ghét cháu, ngồi ăn mà cô cứ trợn mắt nhìn nên cháu sợ. Cô Hoan phải ôm lấy nó sâu vào người mà nói lảng: Tại cô khó ở trong người, chứ cháu có làm gì để cô giận đâu. Thằng bé lợi dụng thời cơ này nên rúc rúc vào vạt áo choàng của cô. Chao ôi, cái mùi thịt da cô làm nó cảm khoái, lại còn rõ ràng đầu mũi nó đang chạm vào một trong hai cái vú của cô. Dù sự tiếp xúc chỉ ở ngoài lớp áo thôi mà thằng bé đã ngỡ như nó đang áp mặt vào cái vú trần của cô rồi.
Nó lại nghĩ nếu không tận dụng lúc này để nói toẹt ra tâm tư tình cảm của nó thì chắc là không còn dịp may nào khác, nên một mặt nó tham lam giúi mũi vào quậy nơi ngực áo cô, một mặt nó lí nhí thưa: Em yêu cô lắm.
Cô giáo Hoan choáng váng ngỡ là tai nghe lầm nên gắt lên hỏi lại: Cháu nói gì. Thằng bé đã lỡ đà, quân bài đã lật ngửa lên chiếu bạc nên phóng theo luôn rồi tới đâu thì tới: Em nói là em yêu cô, yêu ngay từ ngày đầu nhìn trộm và lẽo đẽo theo cô. Cô giáo chưng hửng muốn lịm đi, hai tay cô muốn run, nhưng cô trấn tĩnh một lúc rồi nhỏ nhẹ giảng giải: Không được đâu cháu, cô lớn cháu bé, việc ấy không nên.
Cô giáo cố nhấn mạnh chữ lớn và chữ bé như một lằn hố ngăn cách, nhưng thằng bé lấn tới: Bé thì đã sao, em yêu cô bằng trái tim chứ có yêu cô bằng tác người đâu mà cô đo đếm. Cô giáo mụ thật rồi. Thằng bé chờ cô có nói gì, nhưng thấy cô im, nó phang thêm: Cô không biết chứ mỗi lần nghe cô hét mớ, em chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy cô, hôn cô để cô đừng sợ, mà em ngại.
Thằng bé định nói gì nữa, nhưng cô giáo Hoan đã chặn lại: Cháu nói vậy đủ rồi. Đừng làm cả hai cô cháu lúng túng thêm. Và cô đánh trống lảng: Giờ cũng đã khuya, cháu đi ngủ đi, cho cô chợp mắt một chút. Chuyện này còn dài để dần dà liệu định sau. Cô toan dùng chữ “chúng ta” nhưng nghe thân mật và khêu gợi quá nên thắng lại kịp.
Thằng bé thở dài, không rõ vì bị cô chối từ hay tiếc rẻ vì dịp may đã tuột trôi. Nó ngần ngừ chưa nhích ra khỏi vòng ôm, nên cô giáo phải đùn nó ra như chạy trốn. Thằng bé khóc mùi khóc mẫn, nó than toáng lên: Em biết mà, cô đâu chấp nhận lời em, sao cô không để mặc em nằm ngủ dưới xó bếp mà xuống kèo em lên đây làm gì.
Cô giáo Hoan lúng túng vô cùng. Tỏ ra vồ vập thì sợ bịn rịn mà cương quyết doãi ra thì sợ thằng bé giận đang đêm khuya trốn bỏ đi. Cô tìm kế hoãn binh bằng cách âu yếm cầm lấy hai tay cậu nhỏ, người bước lui, kẻ bước tới, đi lại chỗ nó nằm. Cô èo ẹo nói với nó: Cháu nghe cô ngủ ngoan, việc yêu đương phải đâu nói cái roẹt là hết. Cứ từ từ rồi cô cháu mình liệu liệu.
Thằng bé đã thằng được gần 50% lợi thế, nên cũng không dám đòi hỏi hơn. Nó ôn tồn leo lên giường nằm, tính giở kế sách khác. Cô Hoan thấy nó chịu lên giường thì cũng trở về chỗ của cô. Khốn nỗi thằng bé nằm cứ thở dài cầm canh, cô nghĩ nó còn ấm ức, chứ nào cô có biết là nó đang đánh đòn tâm lý với cô.
Nó thừa biết từ lúc cô nghe nó thố lộ tâm can thì cô cũng chẳng ngủ nghê gì nổi nên nó thở dồn từng chặp để cô bị ám ảnh hơn. Đúng vậy cô lăn qua trở lại miết, nó chừng chừng hỏi nhóng: Cô ngủ chưa cô. Cô giáo chẳng vốn lời gì đáp lại, một chặp thì thấy cô thôi rọ rạy, nó đoán cô chưa ngủ đâu, song giả tảng để nó đừng phá cô nữa.