Phần 11
Tâm trạng thoải mái Lẫm trở về nhà để sắp xếp cho tương lai, anh giờ đã trở thành cha của 1 đứa nhỏ, dù rằng anh không sinh ra cô bé nhưng anh muốn góp công nuôi dạy cô bé như 1 người cha thật sự. Cho cô bé điều kiện phát triển tốt nhất và tràn đầy yêu thương, cũng kiến tạo cho cô 1 tương lai tươi sáng để cô thỏa sức được tự do theo đuổi ước mơ và tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Đây cũng chính là những điều cả đời mẹ cô đều khao khát và cố gắng đấu tranh mà không có được.
Còn số tiền lớn chị để lại anh cũng sẽ tìm 1 chỗ chắc chắn để đầu tư sinh lãi, luật pháp giờ đã kiện toàn và nghiêm minh hơn. Chuyện kiếm tiền không minh bạch sẽ phức tạp và không chắc chắn số tiền này phải đi con đường đàng hoàng. Anh sẽ bàn bạc kỹ hơn với những người thân quen của mình họ chắc sẽ có những ý kiến đáng để anh học hỏi.
Về đến gần nhà trời đã tờ mờ tối giờ này chắc chợ cũng sắp đóng cửa. Anh báo tin cho vợ chồng Tùng Cúc rồi đi vào trong chợ, các sạp hàng đã dọn dẹp gần hết. Anh gặp 3 thằng cu em đang phân công nhau đi mua thức ăn về đánh chén với nhau. Anh chia cho chúng nó 1 nửa già chỗ thịt dê anh mang về. Bọn nó vui mừng vì được cải thiện món mới gạ anh ở lại uống cùng nhưng anh từ chối rồi lấy xe đi đến nơi mà tâm trí anh đang hướng về, nhà Yên.
Chẳng cái đói khát nào bằng nỗi nhớ Yên trong anh lúc này cả. Khi anh đến trời vừa tối hẳn, mùa này trời tối khá nhanh, chứ chưa phải muộn lắm. Anh gọi cổng thì Coong chạy ra mở cửa cho anh, anh cười với cậu bé và hỏi xem nhà ăn cơm chưa. Được biết nhà chưa ăn cơm anh xách thịt dê cho cô Vân chế biến. Yên đi mua đồ gì đó mà không có nhà. Anh cũng hỏi han chú Kính về tình hình mấy ngày qua ở chợ ra sao. Biết mọi việc đều ổn a cũng hỏi tình hình bán hàng của sạp cô Vân. Lúc này cô Vân hớn hở tiếp lời…
– Sắp tới tôi cướp người của cậu về đấy, chứ mình tôi không xuể, hàng rẻ mà mẫu mã đa dạng bán cho cả khách buôn lẫn khách lẻ nếu không cho anh Kính làm cùng tôi mệt chết.
– Không được rồi ạ hà hà. Thứ nhất cô có thể thuê 2 người mà lương chú Kính vẫn đủ bù, bây giờ để chú làm ở sạp là thiệt. Thứ 2 là chú kính làm quản lý chợ để sau này cháu làm việc khác mới có người để yên tâm giao lại toàn bộ chỗ đó.
– Thôi vậy em tìm xem người nhà hoặc bạn bè nào đấy tin được thuê lấy 2 người. Thằng Coong nó cũng phụ thêm chút ít buổi chiều là ổn mà.
Ông Kính cũng nghe ra ý ở trong lời của Lẫm, anh đang suy tính sâu xa để cho ông tiếp quản khu chợ. Đây như một lời gửi gắm cũng là cơ hội của ông. Phải biết rằng khu chợ mới hoàn thiện hơn 2 tháng mà dân đã đến buôn bán nườm nượp do gần đây có thêm 1 trường cao đẳng và 1 công ty khá lớn mới mở. Thu nhập của mọi người từ phí quản lý, phí vệ sinh rền trông xe sau khi nộp định mức xong vẫn còn rất cao. Vì vậy nếu đứng ra làm trưởng ban Quản lý ở đây đồng nghĩa với 1 vị trí có thu nhập không thua gì 1 giám đốc doanh nghiệp nhỏ.
Yên về đến nơi, cô thấy Lẫm mà hoàn toàn bất ngờ vì trưa nay gọi điện anh vẫn đang ở Ninh Bình và chưa nhắc đến ngày về. Cô cứ ngồi trên chiếc xe mà nhìn anh, Lẫm đứng lên tháo mũ bảo hiểm ra cho cô 1 cách tự nhiên rồi ôn tồn nói…
– Để anh cất xe cho em vào cất đồ rửa tay rồi ra ăn thịt dê anh mua ngon lắm.
Lúc đó cô mới hết bỡ ngỡ và làm như anh bảo. Ông Kính thấy hết và ông không thấy phiền lòng chút nào cả. Ông thấy khá hài lòng về cậu giang hồ tiếng tăm này. Ông đã nhìn thấy cậu dám dùng tay không cướp dao rồi cho 3 anh em nhà bán thịt lợn no đòn. Nhưng ông cũng thấy anh nhiệt tình giúp bà bán tào phớ chạy mưa dù cho người cậu ướt hết.
Chuyện khiến ông nể cậu nhất là cách cậu dạy thằng Tím thành người biết trên dưới như bây giờ. Từ 1 cậu bé bị bố dượng đánh phải bỏ nhà đi khi 13 tuổi Tím ra bãi xe, vào chợ trung tâm kiếm bất cứ thứ gì có thể ăn, bằng bất cứ giá nào. Nó tỏ ra láo toét ngỗ ngược không kể già trẻ lớn bé đều lên mặt dọa nạt hành hung. Nhưng khi Lẫm nhìn thấy nó co ro trong góc tường mắt dáo dác nhìn quanh thì Lẫm biết đây cũng chỉ là 1 cậu bé đang cô độc và sợ hãi.
Nó đang cố xù lông lên để xua đuổi nguy hiểm mà thôi. Thế là anh cho cậu về xách nước uống cho công nhân bốc vác bến xe. Gặp ai nhiều tuổi đều gọi là anh là chú không được nói trống không. 3 năm cậu đã trưởng thành mẹ cậu đón cậu cũng không về. Lúc Lẫm đi tìm chị Thanh cậu còn nhỏ quá nên không được theo mà về nhà với mẹ. Giờ nó chững chạc ai trong chợ cũng quý đều nhờ công anh hết.
Nhìn và nghe thấy những điều Lẫm làm ông Kính hiểu cậu sẽ là nơi che chở vững chắc đáng tin cậy cho con gái ông. Bữa cơm được dọn ra tươm tất và ấm cúng, vui nhất chắc là cu Coong khi thấy 1 mâm ê hề thịt dê ngon như vậy lần đầu. Còn Yên cô cũng vui không kém, vì sự bất ngờ trở về của anh. Cô chẳng cần để ý thức ăn là gì nữa, còn vui thích, thỏa mãn nào hơn khi nỗi nhớ nhung được xoa dịu. Cô lặng lẽ ngồi cạnh anh, cô gắp thức ăn cho cả nhà để hợp thức hóa việc gắp thức ăn cho anh. Anh cũng tự nhiên đáp lại những quan tâm mà cô trao. Ăn uống xong cả nhà rủ nhau đi bộ, trông họ đúng như 1 gia đình 5 thành viên gắn bó.
Anh và Yên đi thụt lại 1 chút, anh lấy từ trong chiếc túi nhỏ anh xách theo một chiếc áo khoác mỏng. Đây là loại áo gió thể thao rất thích hợp cho mùa này, chiếc áo rất đẹp với 2 màu trắng và xanh da trời.
– Hơi muộn 1 chút nhưng đây là quà chúc mừng 20/10 anh tặng em.
Yên rất vui và nhận lấy, con gái ai cũng thích được người quan tâm tặng quà mỗi dịp lễ tết, cô cũng thế cô cũng thấy chiếc áo rất đẹp và hợp với cô.
– Với lại anh muốn hỏi em là, còn 1 chiếc áo giống hệt như thế anh có được mặc không.
– Ai cấm được anh mặc chứ. Nhưng mặc lên rồi anh phải cố gắng giữ gìn cho nó không hỏng rách mà lại vứt đi đâu đấy.
Lời nói đầy ẩn ý của cô gái nhỏ khiến Lẫm cảm thấy vui mừng, cô đang nhắc nhở anh 1 điều anh chắc chắn.
– Tất nhiên rồi, đó là chiếc áo anh đã chọn lựa kỹ càng và ưng ý nhất mặc được lên rồi sao có thể khiến nó rách hỏng được.
Lẫm mạnh dạn nắm tay cô tiến bước, cô để yên để anh nắm tay thậm chí cô còn hơi siết nhẹ. Cô cảm giác được thứ tình cảm khác lạ dành cho anh cô tin tưởng anh cũng có. Cô cũng tin tưởng sẽ vun đắp để cho tình cảm ấy ngày càng lớn thêm lên vậy thì có lý do gì để không tiến về nhau chứ. Đôi trẻ cứ bước như vậy thật thoải mái và nhẹ nhõm.
Anh cũng nhân cơ hội nói về Thanh Ảnh. Anh nói đã nhận cô bé là con nuôi, anh khen cô bé xinh và rất ngoan khiến cô cũng tò mò. Cô cũng muốn ngày nào đó cùng anh đi thăm cô bé. Cả 2 nhất trí vào 1 tháng nữa và dự định cùng đi chơi với cô bé vào dịp tết. Tối hôm đó kết thúc thật nhẹ nhàng Lẫm trở về chợ với tâm trí thảnh thơi để chuẩn bị cho những dự định khác.
Ngay khi thức dậy vào ngày mới anh tìm 1 đội thợ để sửa lại căn nhà 2 tầng mà 6 năm về trước anh ở cùng anh em. Anh muốn xong thật nhanh để không ở lại chợ nữa. Phải có 1 ngôi nhà thì mới được gọi là an cư được. Việc tiếp theo anh tìm gặp Quý sùi. Anh muốn bàn chuyện đầu tư với gã vì anh tin được gã và hơn thế nữa gã có những mối quan hệ tốt cho việc làm ăn mà anh không có.
Gặp nhau anh vào thẳng luôn vấn đề rằng anh đang chuẩn bị cắm miếng đất trên Hà Nội để lấy tiền làm ăn muốn xem Quý có chỗ nào sáng nước không thì mách với. Quý vỗ đùi cái đét.
– Đúng là số trời thật, hôm qua e vừa hóng được 1 kèo không thể thua mà nếu thắng là 1 gấp 10. Anh theo em.
Quý và anh cùng lên ôtô phóng vèo đi, trên xe hắn che che lấp lấp không nói gì cụ thể. Đến trước cổng 1 công ty cực kỳ bề thế và trước cổng toàn là chi chít tiếng Hàn Quốc thì hắn đi chậm và bắt đầu nói rõ.
– Công ty này xây dựng từ năm 2008 đã đi vào hoạt động nhưng mới chỉ ở mức cường độ thấp. Bắt đầu từ sang năm do bùng nổ Điện thoại cảm ứng nhà máy này sẽ đi vào giai đoạn hết công suất. Số công nhân mà họ tuyển sẽ khiến cho cả vùng này khởi sắc. Vì công nhân ở đây không những đông mà còn có thu nhập cao nữa. Các ngành tiểu thương và dịch vụ sẽ đua nhau mọc như nấm sau mưa. Anh nghĩ giá đất của cái xã nghèo thuần nông xa xa kia sẽ tăng bao lần.
Lẫm nghe Quý bắn liên thanh 1 hồi thì cũng mang máng hiểu hắn đang gạ anh đầu tư đất. Và như Quý nói thì quả thật đây là cơ hội sinh lời quá lớn. Ở đây cũng không xa khu anh đang sống vậy thì cũng có thêm nhiều định hướng cho lâu dài.
– Thông tin chính xác đến mức độ nào còn bao lâu thì tất cả được công bố chính thức.
Lẫm cẩn thận hỏi lại.
– Công ty sẽ tổ chức tuyển công nhân đợt 1 ngay khi tết xong. Đến giữa sang năm là đi vào sản xuất với cường độ cao. Đã có đề án xin mở rộng 1 số cung đường quanh đây, anh thấy không bây giờ vẫn chỉ 1 bộ phận nhỏ đang thi công nhưng sang tháng thôi là làm gấp rút cả qua tết. Nhưng đây là bánh của các ngài rồi anh ạ chỉ còn 1 vài lô ngon thôi. Nhưng anh em mình đi đường khác anh ạ. Đất trong các thôn các xã cách xa công ty khoảng 1. 5 km còn nhiều lắm, cả đất chuyển đổi nông nghiệp nữa.
– Em không biết a có nhiều bao nhiêu nhưng nếu trên vài tỷ anh nên để lại ⅓ đầu tư đất đẹp trên này, còn chỗ còn lại anh vào làng mà mua. Còn nếu ít thì nên tập trung về 1 mối. Trường hợp 1 thì không thể thua được. Trường hợp 2 hơi hên xui.
Lẫm hơi nhăn trán anh đang dự trù các phương án. Anh lật tìm hết trong đầu các mối quan hệ để vận dụng vào vụ làm ăn này. Anh nhất định phải tính toán thật kỹ cố gắng không để sót lọt. Tiền này không thể mất được.
– Thế chú định thế nào…
Lẫm hỏi Quý xem hướng đi của hắn thế nào.
– Em thì sẽ đứng ra thay vài người mua mấy lô được chỉ định từ trước. Còn cá nhân thì e vẫn men theo khoảng gần gần đấy làm 1 vài mảnh.
– Đắt không, cho anh theo cùng được không.
– Không đắt đâu a ạ, chỉ khoảng trên 5 tr/m2 thôi. Anh theo nhiều không.
– Khoảng 350,400m được không.
– Nhiều đấy e sẽ tìm mảnh nào thích hợp anh em mình mua cả rồi chia theo tỉ lệ sau. Mai này bán chác cho chủ động.
Những ngày sau đó anh đi theo Quý tìm những lô đất thích hợp để chốt mua, nhưng chưa được như ý. Đôi lúc Quý phải đi tiếp khách thì Lẫm 1 mình đi tìm trong làng hoặc nghe tin xem có ai bán ruộng gần đường thì đến hỏi thăm. Đi 1 mình cậu anh khá may mắn. Anh kiếm được 2 mảnh thổ cư tầm 1500m2 nằm ở đầu làng đã bỏ hoang 1 thời gian vì gia đình đi làm kinh tế và 4 sào ruộng chuyển đổi.
Đất hồi này còn khá rẻ nên 300 cây vàng của chị Thanh tương đương 6 tỷ mới dùng hết ⅓. Cậu sẽ dùng tiếp 1/3 nữa để mua đất ở những chỗ đang rục rịch làm đường phần còn lại sẽ đưa cho Quý để cùng mua 1 mảnh khác. Mất hơn 1 tuần đi hết chỗ này đến chỗ nọ anh kiếm được thêm 3 mảnh 2 mảnh 120m2 1 mảnh khác tít sâu thì rộng gần 300 m2. Vậy là xong anh đã gửi hết tiền của chị vào đất, mong chị trên cao trông chừng để nó đẻ ra tiền cho con mai sau sung túc. Gần 1 tháng chạy long sòng sọc anh chẳng mấy khi được đi chơi với Yên. Hôm nay mọi việc đã hòm hòm anh định hẹn cô đi chơi anh gọi điện hẹn trước thì cô đồng ý tức thì.
Anh đến đón cô lúc 7h30 cả nhà đang đi bộ chỉ có cô ngồi nhà chờ anh. Anh ăn mặc chỉn chu với áo len mỏng bên trong khoác thêm áo gió cùng kiểu với chiếc mua tặng cô hôm trước. Trùng hợp cô cũng mặc gần giống vậy cũng áo len trong áo gió hôm trước ở ngoài nhưng mặc chân váy dài màu kem. Cặp áo đôi giờ như biển báo cho tất cả: “Chúng tôi là 1 cặp”
Hai người chở nhau đi hóng gió 1 chút rồi đến 1 quán cafe khá ấm cúng trong tp. Quán có nhiều khoảng nhỏ riêng tư với ghế sofa mềm mại. Anh và cô ngồi cùng 1 bên nhưng vẫn còn chút khoảng cách. 2 người trò chuyện về gia đình cô, chuyện tình đẹp của bố mẹ cô… vv… Lúc sau cô hỏi anh chuyện gia đình anh. Anh kể cô nghe khiến con tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Thì ra người cô thương lại có cuộc sống cơ khổ đến vậy. Thế cô lại càng thương và nể phục anh hơn, dù không được ai dạy dỗ yêu thương và sống ở nơi tràn ngập cái xấu mà anh vẫn còn giữ được trái tim ấm áp và lương thiện thế thì thật bản lĩnh. Cô ngồi xích lại gần và tựa đầu vào vai anh. Anh dừng câu chuyện để cảm nhận được tình cảm cô dành cho a rõ hơn. Bỗng giọng nói thì thào của 1 cặp nam nữ sát vách làm cô và anh chú ý.
– “Hôn thôi là được rồi anh ở đây còn bao người mà”
– “Ai chú ý chứ, họ cũng có đôi có cặp giờ cũng có chuyện phải làm rồi”
– “Nhưng anh ơi như thế em vẫn ngại lắm”
– “Ngại gì chứ e, mình yêu nhau thì âu yếm nhau là chuyện đương nhiên rồi, em yêu anh thì những gì đẹp nhất của e anh phải được biết chứ. Ôi mềm thế, cũng to mà. Ôi anh yêu em.”
Thế rồi tiếng thủ thỉ im bặt thay vào đó là tiếng sột soạt do quần áo bị xô lệch, tiếng uhm, ơ kích thích tiếng môi lưỡi ướt át vang lên. Trăm thứ tạp âm hương diễm ấy làm cho mặt Yên đỏ bừng đến mang tai. Cô chỉ biết mở trừng nhìn về phía trước làm như không nghe thấy gì cả. Anh biết điều đó nên cười bảo cô ra về. Cô đi theo tay anh dắt mặt vẫn cúi vì xấu hổ.
Anh chở cô đến 1 khúc đê vắng người, cô tin tưởng anh nên đứng sóng vai cùng anh cô vẫn nắm tay anh như trước. Anh nhìn thật lâu xuống dòng sông lấp lánh ánh trăng. Rồi như quyết tâm điều gì đó anh quay sang cô và trịnh trọng.
– Anh đã từng 1 lần yêu nhưng chưa bao giờ tỏ tình với người ta và người ấy cũng vậy. Để đến cuối cùng khi chia cắt a cũng không biết được người đó có từng yêu mình không. Nên có lần anh đã nói chưa từng có ai yêu a với e. Bây giờ anh định nghĩa được tình cảm cho em là tình yêu và anh xin em một câu trả lời.
– Anh yêu em, anh cũng mong được em yêu.
Yên nhìn vào mắt a đầy yêu thương. “Anh ấy đang tỏ tình với mình sao, đúng rồi ngày này phải đến mà, mình biết a yêu mình và mình cũng yêu anh, vậy bây giờ đồng ý sao hay suy nghĩ thêm”. Bao ý nghĩ cứ hỗn loạn bùng nhùng trong đầu khiến cô có 1 câu trả lời khiến anh phì cười.
– Không yêu anh thì yêu ai được chứ ai dám cướp người yêu Lẫm râu chứ.
Anh ôm cô vào lòng và cô cũng siết vòng tay ôm lại anh. Mọi đụng chạm cọ quẹt của 2 cơ thể lúc này họ không hề bận tâm. Họ đang lắng nghe con tim và cảm nhận linh hồn của nhau. Anh buông cô ra sau 5 phút ôm nhau, anh nâng cằm cô lên và đặt lên môi cô 1 nụ hôn. Lần đầu tiên hôn nên cô chỉ nhắm mắt chờ đợi và đứng im chịu trận. Bờ môi anh chạm vào môi cô nhưng miệng cô vẫn ngậm chặt.
Anh định dạy cô bài đầu tiên về hôn thì có ánh đèn xe chiếu tới. 2 người ngượng ngùng tách nhau ra rồi cùng bước lên xe. Hai người đều hài lòng về buổi đi chơi, cô ôm rịt lấy a suốt quãng đường về. Cô cũng chẳng ngại ngần khi bầu ngực ép sát lưng anh, qua 4 lớp áo thì cảm giác cũng không còn kích thích nữa. Nhưng cái ôm khiến tình cảm đôi trẻ dạt dào. Về đến cổng nhà cô anh dịu dàng tháo mũ bảo hiểm cho cô. Anh đặt thêm lên môi cô 1 nụ hôn rồi chúc cô ngủ ngon. Cô quay vào rồi lại quay ra hôn lại lên môi a 1 cái và cũng chúc a như thế.
Thế đấy những nụ hôn vụng về đánh dấu ngày đầu tiên họ yêu nhau. Đêm nay có 2 kẻ không thể ngủ.
Trằn trọc cả đêm nhưng sáng hôm sau anh vẫn tươi tỉnh đến chợ để sắp xếp công việc cho mọi người xong rồi tìm Quý bàn công việc. Miếng đất đã tìm được tiền đã xuống đầy đủ bây giờ chỉ còn nhờ trời.
Anh háo hức chờ đến tối rồi lại sang đón cô. Hôm nay anh muốn cùng cô đi mua 1 ít đồ cho trẻ con, anh định vài ngày nữa sẽ đi thăm cô bé tiện thể nói cho ac Cúc Tùng biết rằng số tiền đã được dùng cẩn thận. Anh và cô tay trong tay đi khắp các cửa hàng bán đồ trẻ em, biết bao lời khen đẹp đôi và lời chúc phúc dành cho họ. Thật nhiều món đồ xinh xắn được mua dành cho cô bé. Xong xuôi anh chở cô đi ăn 1 bát phở rồi lại đến con đê hôm trước.
Lần này cái ôm chị vỏn vẹn 2 phút. Anh lại bắt đầu nụ hôn, lần này anh đưa môi mình kề vào môi cô rồi lấy 2 môi bặm môi dưới của cô mà kéo ra, anh vít cô lại sát người anh không vội vã mà từ tốn tập cho môi cô quen thân với môi anh. Chỉ với từng ấy đụng chạm Yên đã giống như con thuyền nan gặp sóng lớn. Những thân mật đụng chạm khiến người cô như bốc hỏa, mặt mũi cô nóng bừng, cô nắm chặt bàn tay nhỏ vào áo anh.
Rồi khi 2 bờ môi đã quen thuộc anh lùa lưỡi mình sang 2 hàm răng nhỏ vẫn đang cắn chặt. Anh từ từ hướng dẫn để cô rụt rè hé mở, rồi lưỡi cô và lưỡi a chạm nhau. Như luồng điện xẹt từ đầu xuống chân cảm giác quá mãnh liệt khiến cô bỡ ngỡ mà đơ người 1s. Anh buông môi cô ra nhìn vào mắt cô âu yếm và yêu thương anh để cô thư giãn nhất mà cảm nhận nụ hôn đầu đời.
Cô cũng đáp lại ánh nhìn đó bằng dịu dàng và trìu mến. Rồi cô khẽ nhắm mắt lại hoàn toàn sẵn sàng cảm nhận nụ hôn đúng nghĩa giữa đôi tình nhân. Anh cúi xuống bao lấy miệng cô rồi đưa đầu lưỡi vào khoang miệng quấn quýt lấy lưỡi cô. 2 chiếc lưỡi cuộn vào nhau chuyền qua lại, nước bọt của cô khiến anh có cảm giác như những giọt nước thanh mát nơi suối nguồn cao xa nào đó chảy ra, anh tham lam nuốt từng giọt.
Cô cũng mạnh dạn hơn khi cho lưỡi mình sang miệng anh chơi đùa. Đầu lưỡi được kích thích bởi những vuốt ve ướt át khiến cô lúc này cũng xúc cảm tràn lan. Người cô nóng phừng phừng và tay chân quắn quéo không biết nên làm gì. Đúng lúc này anh buông môi cô mà di lưỡi quanh vành tai cô, chiếc lưỡi nhám nhúa và hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến cô rùng mình…
– I, i, I iiiii. Hơ hơ…
Tiếng ngâm phát ra từ cổ họng nhỏ như muỗi kêu nhưng ai nghe cũng hiểu cô đang bị kích thích đến cực độ. Anh kéo cô vào sát hơn khiến bầu ngực bị ép sát đến cực hạn lên ngực anh. Qua nhiều lớp quần áo cảm giác chỉ còn hơi thấy mềm mềm tỳ lên trên xương ức mà thôi. Còn cô thì không vậy, cô có cảm giác bị một khúc cây lớn chèn vào bụng dưới nó rất nóng và cứng. Mất 5s cô mới hiểu đó là cậu nhỏ của a.
Cô đã từng tắm cho em trai và học sinh học về cơ thể người, từ những hình ảnh đó cô có thể mường tượng ra đôi chút về hình dáng kích thước tiêu chuẩn của nó. Nhưng giờ tiếp xúc với đồ chơi của a sao nó khác và khủng khiếp quá. Anh luồn tay vào áo khoác rồi qua cả chiếc áo thun dài tay cô mặc để chạm vào da thịt cô. Đây là lần đầu tiên anh chạm lên làn da của cô trừ da tay.
Nó mịn màng trơn nhẵn, khi chạm vào anh thấy dần trên da nổi những vệt gai ốc sần sần. Cô tiếp tục rùng mình khi anh chạm vào vùng da trên eo mình. Ôi sao anh giỏi thế đi đến đâu là mang theo xao xuyến kích thích đến cùng. Cô luống cuống kiễng chân dùng 2 tay vít cổ để tìm nụ hôn với a. Nụ hôn hòa quyện và da diết cô chưa quá thành thạo nhưng cũng không quá trúc trắc. Tay anh bắt đầu không chịu nằm yên nó bắt đầu di chuyển cả ra vùng bụng và lưng và đang có xu hướng đi lên. Cô buông môi anh nói thật nhỏ…
– Anh ơi ở đây hay có người đi qua lại lắm mình dừng lại rồi về đi anh.
Lẫm hiểu ý chỉ hôn nhẹ cô thêm 1 cái rồi dắt tay cô lên xe đi về. Đúng rồi làm vậy ở chỗ này có hơi bậy, như vậy chẳng khác nào coi thường cô. Anh sẽ tiến xa thêm sẽ âu yếm cô ở nơi nào đó kín đáo đàng hoàng.
Anh đã tìm được xe thuê cho 3 ngày sau đi Ninh Bình, cô cũng đã xin nghỉ làm 2 ngày và cả 2 đã xin phép đi chơi xa với bố mẹ cô. Mấy hôm nay cô và anh liên tục đi chơi, họ dính với nhau như đôi sam vậy anh chở cô tan làm về rồi mua sắm cả buổi tối. Có hôm thì đi ăn uống đến căng tròn bụng ếch mới về, rồi cùng nhau đi chụp ảnh và chơi trò chơi.
Và kết thúc buổi tối luôn là những cái hôn ngọt ngào say mê, cô đã thành thạo chơi đùa với lưỡi anh cũng chui tay vào bụng xoa nắn cơ bụng 8 múi mạnh mẽ của anh. Và dĩ nhiên cô thường xuyên bị dí súng vào bụng dưới đến đỏ mặt. Nhưng anh không còn có ý định leo cao hay mò sâu thêm lần nào nữa, a cũng lo có ai đó vô tình nhìn được thì cô sẽ bị tủi thân. Thế rồi tối về khi thay quần lót cô cũng thấy vệt nước loang lổ dưới đáy, cô hiểu được những động chạm cũng khiến cô hứng tình.
Cô ngày càng yêu anh và cũng dần dần ham muốn chạm tay lên da thịt anh, khám phá những khu cấm địa kia. Nhưng cô không muốn mọi chuyện diễn ra quá nhanh, và hơn nữa cô thấy sợ, ai cũng nói lần đầu rất đau và của anh đặc biệt lớn như vậy làm sao mà ổn được. Nói rồi cô bất giác chạm tay vào bướm mình, nó hơi dinh dính do dịch tiết ra đang khô.
Cô hít hà rồi lắc đầu xua đuổi bớt đi những ý nghĩ linh tinh, rửa bướm rồi đi ngủ mọi chuyện thuận tự nhiên. Bướm ta dưới háng thì đang lên mặt…”chị đẹp cứ yên tâm trẻ con em còn đẻ được nữa là nuốt 1 con rắn hơi lớn chút ăn thua gì”. Con bướm nhỏ không biết trời cao đất dầy cứ mạnh miệng đi, đến lúc rồi thấy cảnh, đến bướm già còn phải xin hàng từ hiệp 1 kia em không biết chịu được mấy dập đây.