Phần 5
Tôi… nên làm cái đéo gì bây giờ???
Có ai không, giúp tôi với, triệu hồi tổ tư vấn gấp.
Hmm, tôi quay lại và ôm lấy em, mặc kệ phía trong có bạn nhân viên đang nhìn.
“Đừng khóc”.
Tôi an ủi em như vậy, ôm lấy cơ thể mũm mĩm nhưng lạnh giá của em, em khóc nấc trên vai tôi.
Hmm, tôi chẳng biết mình nên làm cái gì nữa, tôi cứ đứng đó, vỗ lưng em để an ủi.
Tiếng em khóc ngày càng to hơn, có lẽ là át cả tiếng mưa phía ngoài kia.
“Anh đi đi, lúc nào anh cũng mặc kệ em hết”.
Em nói rồi đánh vào vai tôi. Hmm, tâm trạng tôi lại như chùn xuống, cách em trách tôi chuyện tình cảm ngày xưa làm tôi không vui vẻ gì lắm.
Nói sao nhỉ, em là cô bé tôi thích nhất, nhưng cũng là người tôi tuyệt tình nhất.
… Bạn đang đọc truyện Bạn gái làm Sugar baby tại nguồn: https://tuoinung.com/2022/07/truyen-sex-ban-gai-lam-sugar-baby.html
Những năm còn ngu ngốc đó, khi mà trái tim còn chưa lành lại, tôi bỏ mặc em một mình, không quan tâm mà chia tay em, để em cô đơn giữa thành phố phồn hoa đó.
Có lẽ lúc ấy tôi nên yêu xa cùng em, cùng em nuôi dưỡng thứ tình cảm vừa chớm nở, cùng em những đêm cô đơn…
Mà, cuộc sống, thì không nhiều “có lẽ” như vậy.
Tự dưng tôi cảm thấy áy náy, nghẹn trong cổ họng là một thứ gì đấy khó nói.
“Anh xin lỗi, năm đó là anh sai”.
Tôi ôm em chặt hơn, nói với em như thế.
Mưa mỗi lúc một lớn, không có dấu hiệu ngừng lại. Bên trong quán cà phê chỉ có một bản nhạc đang phát.
Có lẽ người chứng kiến duy nhất là bạn nhân viên quán.
“Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ. Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quen. Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa trao, ta hẹn nhau cuối đời… nói lời chia tay…”.
Bản nhạc, làm không gian đìu hiu khó tả.
Sau cùng, tôi cũng đưa em đi khách sạn.
Quá trình đấy thì không nói dài dòng, bởi em chỉ ngồi sau xe tôi, im lặng. Còn tôi cứ cắm đầu chạy giữa mưa giông bão táp.
Ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc đó, chính là “Dm ông trời, lắm mưa thế”.
“Xoẹt, đùng”.
Tiếng sấm chớp như cảnh báo tôi, thôi tôi không dám gáy nữa.
Đưa cmnd, hỏi giá, lấy chìa khóa rồi lên phòng.
Những bước đơn giản như vậy mà lòng tôi hơi hốt hoảng.
Lần đầu, tôi đi khách sạn mà có cảm giác lạ lùng đến vậy.
“Em đi tắm đi, anh chờ”.
Tôi ngồi trên giường, nói với em như vậy, em cúi đầu cởi giày ra, người em hiện tại ướt nhem như chuột, em vẫn không chịu mặc áo mưa dù tôi có năn nỉ thế nào đi nữa.
Em bảo em muốn tắm mưa.
“Ắt xì”.
“Anh muốn tắm chung không?”.
Cái việc tắm chung ấy, mặc dù tôi khá là thích, kiểu nó sẽ làm hai người gần gũi hơn và cảm thấy tin tưởng nhau. Nhìn thấy những gì trần trụi nhất, cũng là điều gì đó hay ho đấy.
“Em tắm đi, anh tắm ở nhà rồi”.
Tôi từ chối em, và sự thật cũng là thế, tôi vừa tắm còn gì.
Em hơi lườm tôi, em bỏ kính qua một bên.
“Vậy chờ em chút”.
Em nói rồi bước vào phòng tắm, khóa cửa.
Bên ngoài, tôi ngồi trên giường mà như ngồi trên đống lửa. Có lúc tôi đã nghĩ hay là rời khỏi đây mẹ nó đi, và giả vờ là chưa gặp em chẳng hạn.
Nghĩ thì nghĩ, nhưng sau cùng tôi cũng chẳng làm thế, có lẽ là tôi áy náy với em, hoặc có lẽ là sợ không có đoạn hấp dẫn cho anh em đọc.
Tầm khoảng 10 phút, cửa phòng tắm mở ra. Em quấn một chiếc khăn tắm đi ra, tiện tay tắt đèn đi, sau đó em bật đèn ngủ lên.
Lần đầu, tôi thấy một người con gái nửa kín nửa hở quấn khăn tắm mà không nứng.
Hmm, không phải là do em không xinh đâu.
Cô bé này cũng khá là xinh đấy, da trắng, nụ cười dễ thương. Em khá cao, khoảng 1m65, mặc dù em mũm mĩm nhưng không hề béo, em mập kiểu có da có thịt, mông to và ngực cũng to. Cặp chân em cũng khá là đẹp, dù nó hơi to nhưng nhờ em cao nên cũng vớt lại được. Mà mấu chốt, là em trắng dã man luôn, kiểu da thịt của em không có chút tỳ vết nào, mịn màng, láng o.
Nhớ năm đó, tôi rất thích ôm em ngủ, vừa mềm, vừa ấm.