Phần 1
Câu chuyện tôi viết ra sau đây có 70% là sự thật, 30% còn lại chưa thể xác định hay chí ít nó cũng có thể đã xảy ra ở đâu đó trong cuộc sống này…
… Tôi sinh ra ở quê… Quê tôi cũng nghèo như bao làng quê khác, khi ấy là những năm 90 của thế kỷ trước, tôi là chàng trai mới lớn, tôi 15 tuổi và đang học lớp 9.
Nhà tôi ở cuối làng, nơi gần nhất với cánh đồng lúa xanh rì bát ngát, chỉ cần đứng ngay trong sân nhà tôi, nhìn ra phía xa xa kia là một vệt xanh mờ của dãy núi. Nếu muốn đi về phía biển, từ làng tôi phải đi hơn 100 cây số nữa, đường đi rất khó khăn phải đạp xe lên đến tận phố huyện mới bắt được xe khách.
Gia đình tôi có 3 người đàn ông thì 2 đang ở phía biển đó. Người đầu tiên là cha tôi, ông đi bộ đội rồi hy sinh trên biển, tôi nghe người ta nói cha tôi đánh nhau với Tàu rồi bị chúng bắt đi, mãi mãi chẳng bao giờ trở về. Anh trai tôi cũng đi ra phía biển, anh tôi không đi lính mà đi lao động, anh đi theo các con thuyền chở than nay đây mai đó, bao nhiêu năm nay anh tôi chưa về tôi cũng không nhớ rõ nữa. Từ ngày anh cưới chị dâu tôi, đến nay đã mấy năm nhưng hình như anh về nhà có được 2 lần.
Mẹ tôi đặt cho tôi tên là Biển, có lẽ vì bà nhớ tới cha tôi, mẹ tôi là một người đàn bà hiền lành lam lũ, bà chẳng đi đâu ra khỏi làng bao giờ, quanh năm ngày tháng chỉ ở nhà với đồng ruộng, với con trâu, đàn gà. Bây giờ lại thêm chị dâu tôi nữa, chị dâu tôi mới hơn hai mươi tuổi, lấy anh tôi mấy năm rồi nhưng vẫn chưa có con, tôi nghe trộm người làng bàn tán do chị dâu tôi không đẻ được nên anh tôi mới bỏ đi với người đàn bà khác, tôi còn trẻ con không hiểu được chỉ thấy mỗi lần nghe được những lời bàn tán thì chị dâu tôi khóc cả đêm.
Nhà đẻ chị dâu tôi ở bên kia sông, nhìn thì gần thôi chứ đi bộ sang cũng phải mất 1 tiếng đồng hồ, chưa kể qua đò. Chị dâu tôi hay đứng bên bờ đê nhìn về quê mẹ mỗi khi buồn, nhất là những độ hoàng hôn, bóng chị dài lê thê chạy dài trên triền đê, nom buồn lắm.
Nhà tôi là nhà tranh, thuộc nhóm nghèo nhất trong cái xóm nghèo này, trong nhà chẳng có gì đáng giá, mà tôi thấy nhà nào trong cái làng ven đê này cũng thế. Đến cái thiết kế ngôi nhà nơi đây người ta cũng làm giống nhau hết, nhà nào cũng là nhà ba gian thấp lè tè, gian chính ở giữa thường kê bàn thờ, có bộ bàn ghế để ngồi uống nước, ăn cơm, hai bên kê 2 cái giường. Ngoài ra nhà nào cũng có hai cái trái hay còn gọi là buồng, thế là thành nhà 3 gian.
Mẹ tôi và chị Hoan – chị dâu tôi mỗi người ở trong một cái gian trái còn tôi ngủ nghỉ ở gian giữa nhà, những khi mùa hè tôi hay mở cái cửa sổ nơi tôi nằm nhìn ra ngoài vườn, gió thổi vào mát lịm, ban đêm tiếng con trùng thi nhau kêu ngoài ấy vọng vào rát cả tai.
Sau nhà tôi là vườn còn trước mặt là cánh đồng, phía xa xa là một vệt đen mờ của dãy núi mà tôi đã quen thuộc từ tấm bé. Có lần, vào dịp hè tôi cùng với đám bạn đã đi bộ leo lên tận mấy ngọn đồi phía xa đó kiếm sim ăn, những quả sim chín mọng ăn ngọt lịm, ăn nhiều quá về đứa nào cũng không ỉa được.
Tôi đi học ở lớp cũng thuộc dạng tầm tầm, học không giỏi nhưng cũng không đến nỗi bị đúp, nhưng tính tôi hay mơ mộng, hay suy nghĩ miên man chính vì thế nhiều khi trong giờ học tôi không tập trung lắm, có khi mải suy nghĩ vẩn vơ nhìn theo những cánh cò trắng bay trên nền trời xanh thẳm.
Tôi còn nhớ, vào dịp lúa đang làm đòng, cánh đồng lúa chỉ có một màu xanh mướt. Sau một đêm mưa gió sấm chớp, dường như đã có sự đổi thay kỳ lạ. Tôi đi học qua đồng thích hà hít hương thơm ngọt lành của những bông lúa mới trổ. Tháng 5 ập đến nhanh như những cơn mưa mùa hạ, bắt đầu vào vụ Chiêm.
Cánh đồng lúa vàng như bức gấm khổng lồ dệt từ những hạt lúa vàng căng mẩy. Được mùa, người xuống đồng đi gặt tiếng nói cười cũng rộn rã vang xa. Trước đó một tháng, những chiếc liềm, hái được mang đi làm sắc mà mẹ tôi thường gọi là đi đánh chấu. Niềm vui mùa gặt được nhen nhóm từ đấy.
Vào mùa vụ, ai cũng bận rộn và tất bật, dưới cái nắng gay gắt của ngày hè, nhưng nụ cười lúc nào cũng ở trên môi. Đây là thời điểm vui nhất của làng quê. Ruộng nhà này đang gặt lúa thì những nơi khác đã cày đất lên để chuẩn bị cho mùa gieo trồng phụ.
Nhớ lại ngày ấy, mùa gặt cũng là mùa vui cho lũ trẻ làng chúng tôi khi mà những lúc gặt xong còn trơ gốc rạ, cả lũ hùa nhau đi bắt cào cào, muồm muỗm nướng ăn.
Giữa tháng 5, tháng 6, tiết trời như đổ lửa, nên 5 giờ sáng là mọi người trong nhà đã bắt đầu xuống đồng. Tôi cũng dậy từ 4 giờ sáng, ăn bát cơm rang rồi cùng ra đồng gặt lúa với mẹ và chị Hoan, gặt xong tôi lại gánh lúa về.
Lúa về tới nhà thành hạt thóc phơi vàng sân, thành cây rơm cao cho chú gà trống cất cao tiếng gáy đón ngày mới. Mùa gặt vui và thân thương biết nhường nào.
Đợt này tôi đang được nghỉ hè nên ở nhà giúp mẹ và chị Hoan công việc đồng áng là chính, tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong tôi tranh thủ xách rỏ ra ngoài bờ mương soi ếch, đến khoảng tầm 11h đêm tôi đi men theo đường ruộng về nhà không đi qua sân, tôi định đi ra bờ giếng vứt cái giỏ ếch ở đấy tắm một cái cho mát, từ tối tới giờ người ngợm toàn mùi ếch nhái với cả mùi bùn, xen lẫn mùi mồ hôi nhễ nhại.
Tôi đi đến gần bờ giếng thì nghe thấy tiếng dội nước ào ào như là có ai đang tắm, quái lạ giờ này chắc chắn không phải mẹ tôi vì bà không có thói quen tắm muộn, chả lẽ là chị Hoan, thường ngày cứ 7,8h tối là chị tắm xong rồi cơ mà.