Phần 13
Tôi mỉm cười rồi mua thêm kem cho Vân ăn. Hai anh ăn xong thì tôi về nhà cất giấy tờ. Tắm một cái cho đỡ nóng vì mùa hè nóng kinh khủng. Mặc cái áo phông quần lửng rồi tôi phi qua nhà của Đạt!
Thằng cu này hôm nay lạ, tự nhiên nằm ở cái võng trước hiên cầm cái quyển truyện tranh mà đọc như ngâm cứu cái gì đấy.
Bước loẹt quẹt vào sân tôi hỏi:
– Sao hôm nay mày rảnh vậy mày, ngồi mà nghiên cứu truyện tranh nữa.
– Hì hì! Đang chán chẳng có việc gì làm, em tắm xong rồi nằm đây đọc tí chiều còn ra bến xem có tàu hàng nào về thì làm tí.
– Thôi hay là mày chuẩn bị hồ sơ lên học nghề với anh!
– Chỗ anh như em có tuyển vào được không?
– Mẹ học nghề thì chỉ cần nhanh nhẹn chứ mấy khi cần cái bằng của mày, mà mày có học hết lớp 9 không đấy?
– À cái đó thì có, em được bằng khá hẳn hoi nhé, lên lớp mười thì chán thôi. Nói chung là được hả anh!
– Được chứ sao không! Ba anh em lên quấn túm đùm bọc lấy nhau cho nó còn đỡ, đôi khi hai người mệt lắm.
– Vâng thế làm cái hồ sơ rồi thủ tục có nhanh không anh?
– Mất vài chục lên xã xin cái giấy là xong chứ có gì đâu đơn giản bỏ mẹ ra!
– Ồ, à mà sao giữa trưa nắng thế này lại chạy sang rủ em đi đâu đấy. Có trò gì hay ho à?
– Có trò gì thì anh mới sang tìm mày chứ, không dưng anh đùng đùng chạy sang đây làm gì. Hôm nay mỗi em Vân ở nhà, anh em mình sang xúc nó nhé. Nó đang nứng lắm rồi đây này!
– Sao anh biết mỗi mình con Vân ở nhà, lại còn biết nó nứng nữa. Chắc là ăn chán rồi nên mới sang đây rủ em đúng không!
– Cái thằng mày chỉ nghĩ xấu về anh thôi là thế nào. Hôm nay anh lên xã làm giấy tờ thì gặp em nó đi học về, mời em nó đi ăn chè rồi tà nưa. Mấy mẹ con nhà này thì giống nhau như đúc ấy mà, dâm thì cứ gọi là đừng hỏi luôn.
– Hí hí! Kèo ngon thế nhỉ, nhưng mà em nó có chịu như mẹ nó không?
– Em nó còn thèm hơn cả mẹ nó nữa ấy là đằng khác! Đi nào.
– Đợi em một chút thay cái quần áo đã anh!
Tôi ngồi lên cái võng thì thằng Đạt chạy vào nhà, loáng một cái thay bộ cũng giống giống tôi. Cả hai phi nhanh đến nhà của Vân rồi lén vào nhà luôn. Hai con chó vẫn vẫy đuôi mà mừng chúng tôi như chủ.
Tôi bảo thằng Đạt!
– Chú mày vào trước đi, sờ mó gì thì sờ mó. Anh mua cốc chè về mấy em anh có sức mà làm cho em nó ra nước.
Thằng Đạt cười hề hề rồi vào trong nhà. Tôi chạy đi ra đầu làng làm cho ba cốc chè rồi chạy về. Mồ hôi nhễ nhại xem thằng cu Đạt này đã làm gì được em Vân chưa.
Vừa vào trong nhà thì đã thấy em Vân đang giữ ghế mắc cái bóng đèn tuýp ở sân rồi. Tôi thấy thế thì bảo:
– Nhanh lên vào ăn chè nhé.
Vân quay lại mỉm cười nói:
– May mà có Đạt với anh sang, không khéo chiều em cũng phải chạy sang mà nhờ anh đấy!
– Nhờ anh cái gì!
– Thay hộ em cái bóng điện, em thay mãi mà không có được. Chiều tối hôm qua nó tắt làm em không dám xuống dưới bếp nữa.
Tôi cười hà hà, thì thằng Đạt đang ngửa cổ lên mà nói luôn
– Anh ơi! Lớn đùng rồi còn sợ ma anh ạ. Mà từ nhà đi xuống dưới bếp có một tí thôi cũng sợ ma!
Vân ngước mắt lên nói:
– Kệ em chứ! Có phải ai cũng như các anh, đêm hôm rồi còn sục sạo khắp làng đâu. Mà người ta là đàn bà con gái.
– Ừ! Thôi được rồi xong thì vào ăn chè nhé. Anh mang vào nhà nhé.
Tôi mang vào thì hai đứa cũng lục tục lắp xong đồ rồi rửa chân tay và đi vào nhà. Vân vẫn mặc cái áo đồng phục bó vào người để cái bầu vú căng phồng lồi lên.
Cả ba ăn chè rồi nói chuyện linh tinh. Dĩ nhiên là dần dần thì cũng đá đưa đến chuyện đó. Tôi gợi gợi cho Vân nói chuyện về cái đó.
Thằng Đạt hí hửng mà gợi tình hỏi Vân:
– Chắc ở trường những đứa mà chưa làm khéo còn có tí thôi nhỉ, gạt đi gạt lại khéo được một nhúm ấy!
– Cũng không nhiều không ít nhưng nói chung là cũng 70% là làm hết rồi mà. À em kể cho con Duyên lớp em. Con đấy ngon lành, vú to thì cứ gọi là, em có 85 mà thế này rồi mà nó 92 cơ anh ạ.
Tôi cười khà khà mà nói:
– Thế khác gì hai cái bát chậu trên ngực đâu nhỉ, mà phải nó là hai quả dưa
Cả Vân và Đạt đều buồn cười rồi Vân nói:
– Để em em kể tiếp cho này. Nó làm kiểu gì với ba thằng ở ba lớp khác khau, nhưng làm sao chúng nó lại thân nhau, hôm trước về nhà bị bọn nó xúm lại, tầm tám chín thằng nó đè ra địt tập thể từ sáng tới chiều luôn.
– Thế cơ à! Chuyện ầm ĩ thế mà không ai biết nhỉ.
– Ầm ĩ thì cũng chỉ là đối với tụi ở trường thôi, mà nó có nói cho ai biết đâu, xì xào bàn tán nhưng rồi cũng êm hết chuyện ngay đấy mà anh. Nói chung là việc cũng chìm xuồng rồi. Mà em cũng hay đi chơi với con đấy, nói chuyện bình thường thôi nhưng mà cũng biết con đấy dâm lắm rồi.
Thằng Đạt thấy Vân kể như thế thì nó hí hửng mà hỏi lại:
– Dâm thế chắc là mấy thằng kia đè ra thì sướng phải biết đấy nhỉ. Mấy khi được tận hưởng như thế đâu!
Cái Vân thấy thằng Đạt nói thế thì hí hửng bảo:
– Không chống cự được thì cứ nằm mà tận hưởng thôi. Em có hỏi nó là làm thế có đau không? Lúc đầu thì nó nói không chịu được nhưng thôi tận hưởng sau đó thì thấy sướng, nó còn bảo nếu được thì làm lại cũng thấy đã.
Tôi thấy Vân nói thì bảo:
– Được mấy anh phục vụ thì lại chẳng sướng, không đánh đập hay làm mạnh mà cứ từ tốn khéo lại thích quá đi chứ lại.
Vân nhí nhảnh mỉm cười bảo:
– Chắc thế hì hì, nhưng mà cái cảm giác tập thể lúc đầu thì cũng hơi sợ sợ nhưng mà em nghĩ sau là cũng thích!
Hăm hở khi Vân nghĩ như vậy nên tôi bảo:
– Thế tí nữa cho anh với cu Đạt làm nhé được không?
Vân nghe thấy tôi nói thế thì bĩu môi rồi lè cái lưỡi xinh xắn ra mà nói:
– Hứ! Còn lâu nhé, không có chuyện đó đâu biết chưa.
– Em vừa bảo sướng bỏ xừ lên được mà giờ lại bảo là còn lâu nhé là sao. Gớm anh với thằng Đạt làm cho em sướng không còn phải ấy ấy nữa còn gì.
– Này! Em bảo anh không kể ra cơ mà!
– Ờ thì không kể nữa nhưng mà làm thì cũng sướng còn gì đúng không. Thế cái Duyên có kể là nó làm thế nào không, kể chi tiết là làm thế nào ấy. Miêu tả cụ thể chứ lị!
– Thì đại để thì nó cũng miêu tả qua qua thôi chứ cũng chẳng miêu tả gì chính xác là làm cái gì như thế nào cả. Nhưng nó bảo cả ba bốn đứa đưa chim cho nó mút nó chẳng biết mút cái nào nên ngậm một tí lại nhả.
Thằng Đạt thấy thế hí hửng nói:
– Chắc là Vân cũng mút ác lắm đấy nhỉ!