Phần 5
Chẳng cần biết cô có đồng ý hay không, Lợi lễ mễ rót nước lọc từ cái ấm nhôm ở góc bếp ra một cái ly thủy tinh rồi mang đến mời cô, cô Thúy trong bụng không khỏi cười thầm vì thấy thằng học trò sao mà tối nay lại đon đả, nhanh nhảu một cách quá đáng như vậy và dĩ nhiên cô không hề có ý nghĩ xấu xa gì áp đặt cho “đấng ân nhân” cả. Vì không khát mấy nên cô cầm ly nước chỉ uống một ngụm nhỏ rồi đưa ly cho nó mang cất, cô nhẹ nhàng nói nữa như ra lệnh nữa như muốn hỏi:
– Tối nay em ở lại đây.
– Vâng!
– Giường cô Trí và cô Dung đã dọn rồi. Vậy… em nằm chung với… cô nhé!
– Em chỉ sợ… phiền cô.
– Hổng sao đâu. Chắc là khuya rồi? Ngủ đi em.
Do chiếc giường sắt hai tầng chỉ có kích cỡ 1, 2m nên khi nằm xuống, cô Thúy phải nằm gọn vào mé trong để nhường chổ cho Lợi phía ngoài.
Tuy từ trước đến giờ, trong lòng rất thích cô nhưng thật chẳng hiểu sao lúc này, khi được phép nằm bên cạnh cô, nó lại cảm thấy hồi hộp, sợ sệt vô cùng, nó khép nép ngã người nằm xuống, thu mình như cứ muốn làm cho mình nhỏ lại để khỏi đụng đừng chạm đến người cô.
Trong lúc cô thiu thiu ngủ, nó cứ trằn trọc trở mình qua lăn người lại, nó chắc lưỡi nghĩ thầm là khó có thể nào ngủ được trong căn phòng tập thể này vì lạ chổ và thật kỳ lạ, tuyệt nhiên Lợi không hề có bất kỳ ý nghĩ xấu xa hay mưu đồ bất chính nào đối với cô cả mặc dù nó từng ngày tơ đêm tưởng đến cô.
– Em có biết… mấy người… hồi nãy không vậy? – Cô Thúy bất chợt lên tiếng.
– Mưa lớn quá, em không nhìn rõ được mặt mấy người ấy. Theo em, có lẽ là bọn họ nhầm cô với một người nào đó giống cô thôi chứ cô làm sao mà lại có thù hằn gì với họ cho được.
Nghe thằng học trò đối đáp, cô Thúy quả thật mát lòng hả dạ vì nó rất hiểu cô hơn ai hết trên cuộc đời này rằng cô không phải hạng người như vây và để thay lời muốn nói câu cảm ơn, cô xoay người qua đối diện với nó, âu yếm lần bàn tay trái lên vuốt tóc nó.
Cô nhìn Lợi bằng ánh mắt tràn trề tình cảm, miệng cô mỉm nụ cười duyên khả ái rồi bất chợt cô khẽ cử động ghé miệng hôn nhanh lên gò má trái của nó khiến cho thằng học trò bấy lâu nay trót si tình cô bổng chốc đờ người ra với một trạng thái tâm lý hoang mang tột độ đến khốn cùng.
Mặc dù trái tim nó đã từ lâu in hằn hình bóng cô Thúy, nó hằng mơ ước được ân ái, làm tình cùng cô nhưng thật không hiểu sao nó lại ngạc nhiên, sững sốt quá đỗi, chắc bởi lẽ do nó không tiên đoán trước được hành động của cô để mà ứng phó kịp thời.
Một cơ hội mà ngàn năm chỉ có một như thế này thì lẽ nào lại không chiu nắm bắt lấy, bỏ lỡ trong nuối tiếc muộn màng chăng? Nụ hôn bất chợt của cô giáo dạy Văn trong nháy mắt xẹt lửa thành một luồng xung điện ngay từ dưới xương cùng thằng học trò, kích thích dần lên trung ương thần kinh qua đường sống lưng rồi rần rật lan tỏa khắp châu thân cũng như tứ chi và lúc này đây, cả người Lợi cứ hâm hấp nóng chẳng khác gì lên cơn sốt.
Bằng một thao tác khá thành thạo, nó khẽ xoay người sang trái, cánh tay trái nó như một con lươn chui luồn dưới gáy cô rồi nâng đầu cô lên một chút, cuối cùng là đôi môi nó bắt đầu đặt những nụ hôn nhẹ nhàng và trân trọng lên mái tóc xiton phủ đến giữa lưng của cô Thúy.
Chẳng mấy chốc, hai vành môi thằng học trò tuy mới có mười bốn tuổi nhưng vốn khao khát từ lâu từ từ lần xuống trán và mang tai cô, lên mắt, lên mũi cô, chỉ hơi ngỡ ngàng chút xíu thôi, dường như đã hiểu được vần đề lúc này là gì rồi cho nên cô giáo hai mươi sáu tuổi sau vài cái lắc đầu từ chối, yên lặng đón nhận từng nụ hôn âu yếm, nồng nàn mà người tình nhỏ bất chợt trao cho.
Thỉnh thoảng, với đôi mắt đen láy nhắm nghiền, cô hôn trả lại vào má, vào mũi nó và thực sự ra, chẳng biết đây có phải là tình yêu hay không mà hai cô trò lại đang lẳng lặng tìm kiếm một cái gì đó của nhau trên khuôn mặt.
Dĩ nhiên, họ biết là họ tìm cái mà họ cần tìm, đó chính là nụ hôn môi – đặc trưng của tình yêu dù không nói ra vẫn biết, vẫn thấy, vẫn cảm nhận và vẫn hiểu tận tường thâm tâm của nhau những tư tưởng, những ý nghĩ từng ấp ủ bấy lâu nay.
Phút giây tĩnh mịch nơi căn phòng tập thể nhỏ bé, kín đáo trong ngôi trường vắng vẻ đêm mưa tầm tã ( ngoài cô Thúy và Lợi còn có ông bảo vệ trường nhưng ông ấy cũng đã ngủ say như chết ở dãy phòng đối diện phía bên kia sân trường), cõi tình lấp lánh hào quang thiên thần dần dần hé mở con đường ân ái dẫn cả hai cô trò cố tình lạc lối bước đến tháp yêu tràn ngập ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, chói lọi.
Với một chút ngại ngùng, ngập ngừng, lúng túng, vụng về, lụp cha lụp chụp, sau vài phút giây tìm kiếm nhau, đôi môi thắm đỏ dày mọng của cô Thúy tự mở rộng cho đôi môi thằng học trò mà cô dạy phụ đạo từ từ luồn sâu vào.
Kể từ lúc này trở đi, Lợi nhắm mắt lại bắt đầu đê mê tận hưởng những cảm giác hương vị ngọt ngào, mềm mại nơi đôi môi cô giáo dạy Văn mà nó từng thầm thương trộm nhớ khiến cho nó càng lúc càng rạo rực, cuồng loạn và ngọn lửa tình trong lòng nó cũng như cô Thúy cứ vậy càng ngùn ngụt cháy dữ dội, thiêu rụi tất cả mối quan hệ cô trò thanh thiên bạch nhật giữa hai người dã man vùi xuống chốn địa ngục tội lỗi, nhục dục, thấp hèn.
Nụ hôn đầu đời hai cô trò trao cho nhau sao mà say sưa, đắm đuối, nồng nàn, ngất ngây quá đỗi đến thế và họ bồi hồi thở nấc lên trong tiếng rên xiết khôn nguôi, cả hai thừa biết rằng hoàn cảnh không gian xung quanh thật vắng vẻ, không còn một ai nhìn ngó nên họ chỉ hơi sợ sệt, e dè lúc đầu một chút rồi từ từ trở nên tự nhiên, dạn dĩ trao tình cho nhau chẳng khác gì cặp tình nhân xa cách đã lâu nay mới có dịp hàn huyên loan phụng.