Phần 82
Khi thằng Bo cũng xong xuôi, tách ra khỏi con em, anh Nhàn chợt cảm thấy con bé nghiêng qua ôm choàng lấy anh, cánh tay mảnh khảnh của nó ôm chặt lấy những cơ bắp khổng lồ trên người anh một cách rất không tương xứng, nhưng lại khiến anh rất dễ chịu.
Anh Nhàn liền nghiêng người qua hôn nhẹ lên tóc nó, ngửi cái mùi “con gái rất non” của con nhỏ, rồi cũng choàng tay ra ôm lại con bé, cảm nhận cơ thể nhỏ bé và mềm mại của nó áp vào người mà anh cứ ước được mãi như thế, không thay đổi nữa, tất nhiên trừ cái bụng dưới nó anh muốn cho tròn to ra, khi con nhỏ mang thai đứa con của anh trong đó. Trong những ảo tưởng “đẹp” đó, bàn tay anh lại gãi gãi lưng cho nó như hồi đầu hôm, nhưng sau đó không kìm được lại luồn xuống dưới váy con bé, sờ thử vào giữa hai chân con nhỏ. Đúng như anh dự đoán, con hàu của nó lúc này đang ngập tràn chất nhớt, của thằng Bi, của thằng Bo, và cả của anh vừa nãy.
Anh khều nhẹ nhẹ cái hột le vẫn còn căng cứng của con nhỏ, và thật ngạc nhiên khi con nhỏ bỗng dạng chân ra, nhấc lên một chút để anh làm dễ dàng hơn. Thế là anh Nhàn liền trổ hết tài “diệu thủ Thanh Nhàn” của mình mà se, day, khẩy cái hột lẽ, lẫn móc lốp lỗ bướm con nhỏ, khiến con bé càng lúc càng ôm chặt lấy người anh hơn…
… Hơi thở nóng rực của nó dần dần trở nên nặng nề, cả người nó cũng áp sát vào anh, còn mu thì liên tục hẩy hẩy tới trước…
Sau vài phút “lao động” hăng say, cuối cùng anh Nhàn thở phào, và thầm đổ mồ hôi khi con nhỏ bỗng ôm cứng lấy anh, hai chân dạng ra ôm chặt lấy chân anh, mu ép sát vào người anh, đưa cái lỗ tới trước khiến hai ngón tay anh ngập lút tới tận gốc.
Rồi đứa con gái nhỏ bắt đầu run rẩy, co giật…
Từng hơi thở nóng rực của nó phả vào mũi anh, mang theo mùi “con gái” cực kỳ nhẹ, và thơm như hoa lan, khiến anh thanh niên tuổi 20 liên tục phổng mũi lên hít lấy hít để cái mùi thơm tuyệt vời đó. Còn lỗ bướm nó thì liên tục thả lỏng, rồi lại co siết lấy gốc hai ngón tay anh, lực siết mạnh đến nỗi có lúc anh tưởng chừng đã phải “để lại” một phần thân thể đó của mình trong cái lỗ của con nhỏ rồi. Anh Nhàn biết lúc này mà rút tay ra là con nhỏ sẽ hụt hẫng, rồi giận anh suốt cho coi, nên đành trân mình chịu trận từng cơn đau nhói thỉnh thoảng lại xuất hiện ở gốc hai ngón tay, mỗi khi con nhỏ thắt bướm lại. Anh tự hỏi mình đã hai mươi tuổi, lại bự con như vầy mà còn không chịu nổi con bé, thì đưa mấy nhóc tì tầm lớp sáu, lớp bảy, tướng tá chỉ roi roi, còn ku chỉ mới “mở mắt” cho con nhỏ siết kiểu này thì không biết có siết tới gãy ku thằng nhỏ hay không. Cũng dám lắm chứ không đùa. Sau này nó có bạn trai, nhất là bạn cùng lớp thì chắc phải dặn kỹ nó rồi, mà không biết lúc đang buông ra cực khoái như vầy nó còn kiểm soát được bộ phận sinh dục hay không, đó lại là cả một vấn đề.
Con gái luôn có thời gian cực khoái dài hơn con trâu rất nhiều, nên anh Nhàn có dư thời gian để suy nghĩ miên man, nhìn ngắm, cảm nhận từng thớ thịt con bé co giật, chuyển động, nhất là phần bên trong âm đạo con nhỏ, từ lỗ cửa mình sâu vô tận cùng âm đạo. Những chỗ này gần như khó có thể quan sát được bằng mắt thường, còn đút ku vô thì xúc giác con ku lại không thể nhạy cảm bằng xúc giác trên hai đầu ngón tay anh lúc này được. Cho nên có cơ hội “quan sát” bên trong bộ phận sinh dục của con bé ngay trong lúc nó đang cực khoái, cũng là một dạng “phê” đến “lòi” đối với anh Nhàn, dù anh cũng không đến nỗi “biến thái” tới cỡ thằng Bo…
Suốt cơn cực khoái của con Loan, hai ngón tay anh Nhàn vẫn chôn chặt bên trong bướm nó, mãi cho đến khi con nhỏ dịu xuống.
Đứa con gái bắt đầu thở phì phò vào tai anh, phả hơi hở “thơm” như hoa lan vào mặt anh, vào hai cánh mũi đang nở rộng ra của anh, rồi nó nhúc nhích bướm, tự dùng lỗ bướm để “chơi” hai ngón tay anh Nhàn, đồng thời mở miệng thì thào với anh Nhàn, nửa phần năng nỉ, nửa phần rên rỉ, cực kỳ khêu gợi mà không thằng con trai nào có thể bỏ qua:
– Em muốn thê nữa anh Nhàn ơiiiii… Hơ hơ…
Vừa nói nó vừa dạng rộng hai chân, mu hẩy hẩy tới trước, đẩy cái lỗ bướm nóng hổi tới “nuốt” lấy hai ngón tay anh Nhàn, nửa vuốt, nửa kéo, lâu lâu siết nhẹ mấy cái dọc trên hai ngón tay anh…
Trong bóng tối, anh Nhàn nuốt nước bọt ực một cái thật to, và thiếu điều xịt máu mũi sau khi nghe câu nói kèm những cử động gợi dục cực mạnh của con nhỏ.
Không cần con bé nhắc lại lần nữa, anh liền ngồi dậy, cởi phăng hết quần áo mình ra, rồi xoay qua hấp tấp cởi đồ trên người con nhỏ ra.
Sau khi lột truồng con bé, anh liền nằm xuống đè lên người nó, cảm nhận một sự khoái cảm không hề nhẹ khi làn da lưng mình đang tiếp xúc với không khí lạnh, nhưng mặt trước cơ thể lại áp vào cơ thể nóng rực vẫn còn đang thở phập phồng của con nhỏ. Hai chân nó đã dạng ra sẵn, đón nhận khúc thịt nóng rực của anh đâm vào.
Và rồi sau đó anh Nhàn chơi con nhỏ một cách cuồng nhiệt nhất, nóng hổi nhất, nguyên thủy nhất từ đầu hôm đến giờ.
Không còn ngăn cách bởi mấy lớp quần áo nữa, lần chơi này khiến anh Nhàn muốn rên lên đầy khoan khoái, nhưng vẫn phải cắn răng để không gây ra những tiếng động lớn giữa đếm khuya. Chỉ có những tiếng “nhóp nhép”, những tiếng “phạch phạch” nhè nhẹ khi hai cơ thể, nhất là chỗ bộ phận sinh dục va chạm vào nhau là không thể kìm hãm được.
Ở cuối mỗi cú nắc, phần nào anh Nhàn cũng hơi ghìm lại một chút để không tạo ra một tiếng “phạch” quá to và lộ liễu giữa đêm khuya như vầy, sau đó anh mới ép mạnh mu tới trước, đâm con ku lút cán trong bướm con nhỏ một cái thật sâu, và giữ lại đó vài giây, rồi mới rút ra và nắc vào tiếp.
Nhờ kỹ thuật “ghìm cương trước bờ vực” đó mà gần năm phút sau, khi anh Nhàn rùng mình xuất tinh vào lol con bé, thì con nhỏ cũng đột ngột co giật, tay chân quíu hết lại, choàng ra bấu chặt lấy lưng, lấy cái mông trần của anh. Chính anh Nhàn cũng không ngờ lần cực khoái thứ hai liên tiếp của con nhỏ lại tới nhanh, và đồng thời với khi mình xuất tinh như vậy. Cho nên cứ tưởng là cố thêm lần nữa thì sẽ “no cơm chán chè”, nhưng khoái cảm cực mạnh đang chạy rần rật bên trong con ku của anh chứng minh điều ngược lại hoàn toàn: Cơn cực khoái này mạnh không thua gì những lần trước đó.
Anh Nhàn run rẩy trong khoái lạc, ôm siết lấy con nhỏ, trong khi cũng được con bé ôm chặt lại. Cả hai cùng cảm giác những cơn co giật đang diễn ra trên khắp cơ thể của nhau, nhất là bên dưới hạ thể cả hai đều cảm giác chất dịch truyền giống đang truyền từ cơ thể này sang cơ thể kia. Làn da ngực, bụng, và đầu cổ cả hai đều dán chặt vô nhau, bên dưới da lúc này như đang có những dòng điện chạy liên tục, cực kỳ kích thích chính mình và cả kích thích lẫn nhau…
… Thời gian như dừng hẳn lại trong căn bếp thoang thoảng mùi khói. Tiếng côn trùng nỉ non ngoài kia không khiến cho bóng tối thêm sinh động, mà ngược lại như một “tấm mền” phủ lên màn đêm, khiến mọi thứ càng thêm tĩnh lặng.
Cảnh vật là thế, nhưng hai trái tim trong lồng ngực đang áp sát của hai đứa trai gái lại không hề tĩnh lặng chút nào, mà lúc này đang đập thình thịch với tốc độ cao nhất, đẩy máu đi khắp cơ thể, nhất là đến bộ phận sinh dục đang trong cực khoái của cả hai lúc này.
Anh Nhàn sau lần xuất tinh hồi đầu hôm, ngoài hồ nước, sau đó là 2 lần trong căn bếp này, nên lần này “sữa tươi” của anh không còn nhiều như trước đó nữa, nhưng so với người khác thì vẫn còn rất nhiều. Con ku bự của anh liên tục co giật, bắn hết tia này đến tia khác, nhồi thêm “chút lửa” vào tận cùng âm đạo vốn đã nóng rực lên của con nhỏ…
… Sau khi khoái lạc đã trôi qua, cả hai đồng loạt thở phù phù, toát mồ hôi nằm ôm lấy nhau, vuốt ve nhau, hôn hít. Thậm chí anh Nhàn còn thủ thỉ vào tai con nhỏ…
– Yêu bé quá!
Câu nói âu yếm đầy ngọt ngào trong lúc quan trọng này khiến con nhỏ cũng nở nụ cười hạnh phúc và nói lại trong hơi thở nhẹ như lan của nó…
– Em cũng yêu anh quá. Ư ư… Ôm em chặt đi anh! Yêu anh quá! Ư ư…
– … Phải tầm 15 phút sau, cả hai mới trần truồng ngồi dậy.
Anh Nhàn mò trong bóng tối lấy áo, rồi tới váy mặc vào cho con nhỏ. Chính anh cũng mặc quần áo vào. Và sau đó anh nằm ngửa ra, con Loan thì nằm nghiêng, choàng tay chân qua ôm lấy anh, rồi hai anh em ngủ ngon lành trong sự thỏa mãn tuyệt đối…
… Bạn đang đọc truyện Truyện loli tại nguồn: https://tuoinung.com/2022/04/truyen-loli.html
Sáng sớm hôm đó, cả đám bị đánh thức không phải bởi tiếng gà gáy “ó o” om sòm ở ngoài kia, tiếng heo kêu “ụt ịt”, hay tiếng chó sủa “gâu gâu”, mà bởi cái sàn nhà kẽo kẹt và hơi rung rinh khi có người qua lại quanh bếp. Gia đình này làm nông, nhiều người đi làm rẫy từ rất sớm, nên mỗi ngày họ đều thức dậy cơm nước rất sớm.
Cả đám ngủ nhờ trong bếp của người ta, cho nên lúc này đều vừa dụi mắt vừa phải thức dậy hết cả, để không choáng chỗ người người qua lại.
Với 4 gương mặt còn ngái ngủ, tụi nó ngồi dựa lưng vào vách thành một hàng, thẫn thờ nhìn cả nhà đông người lăng xăng đốt lửa nhóm bếp, băm, chặt, và thái đồ ăn. Tiếng củi cháy nổ lép bép, tiếng xoong nồi khua loong coong, tiếng chén bát khua lách cách, tiếng dao chặt lên thớt cạch cạch, xắt rột rột mấy loại rau củ gì đó… những âm thanh bận rộn trong buổi sáng sớm nghe rất vui tai, cũng khiến tụi nó nhanh chóng tỉnh táo.
Bác chủ nhà lúc này mới trừ trong dãy phòng đi ra và hỏi…
– Tối qua các cháu ngủ ngon không?
– Dạ, cảm ơn bác. Tụi cháu ngủ say như chết luôn. Trong bếp này ấm ghê.
– Nhà bác chừa than âm ỉ cho các cháu đó, chứ không tưới nước dập lửa khi nấu xong.
– À. Dạ. Hihi… Hèn gì cháu thấy than vẫn đỏ tới khuya.
Thực ra lúc anh Nhàn bị “đánh thức” giữa đêm, rồi cùng với hai thằng Bi – Bo “tăng ca” trên mình con nhỏ, lúc đó bếp lửa đã tắt hẳn rồi, cũng không để ý là mấy giờ. Nhưng ở nhờ nhà người ta thì phải khen nhiều một chút họ mới vui, nên anh Nhàn vận dụng cái miệng dẻo của mình để tiếp chuyện với bác chủ nhà.
Sau đó tụi nó được bác kêu đi đánh răng rửa mặt.
Cả đám đồng loạt dạ một tiếng, rồi lục đục mở ba lô lấy khăn, và bàn chải.
Ba đứa nhỏ đứng vây quanh, chìa bàn chải ra để anh Nhàn trét kem đánh răng cho cả đám, xong rồi anh cất tuýp kem vô ba lô, và cùng ba đứa nhỏ đi ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa thì tụi nó đồng loạt rùng mình, con Loan kêu lên…
– Trời ơi! Lạnh quá. Grừ…
– Thua buổi sáng ở chân thác gần Bảo Lộc mà.
– À há. Chỗ đó lạnh hơn thiệt.
– Tại có sương mù.
– Đúng rồi! Đây sao không có sương gì hết ta?
– Lúc này thì bác chủ nhà đã đi ra tới, bác nói…
– Hôm qua không mưa nên chẳng có sương đâu. Hôm nào mưa to buổi chiều tối thì sáng ra sương trắng hết cả. Đứng trước hiên nhìn xuống mà không thấy mặt đất đâu.
– Wow! Ước gì tụi cháu cũng thấy cảnh đó. Chắc đẹp lắm hả bác?
– Người miền Nam các cháu thấy vậy cho là đẹp, bác chả thấy đẹp gì. Quen dzồi! Còn thấy bất tiện nữa, sương thế thì đi đâu áo quần ướt mem ngay.
– Dạ. Trong Sài Gòn thì gần như đời nào có sương đâu bác. Hôm nào sáng mà trời mù mịt là lên báo ngay.
– Khà khà…
– Trong khi hai thằng Bi – Bo còn đang chat với bác chủ nhà, anh Nhàn lúc nãy nghe tới đoạn “ướt quần áo” thì giật mình lén đưa tay sờ thử trước quần. Chỗ đó có một bệt cưng cứng như được đổ một lớp hồ dán. Anh thầm thở phào nhẹ nhõm. Coi như cái vụ ướt quần do con nhỏ gây ra tối qua cũng đã kịp khô sau một đêm. Chứ giờ mà quần vẫn còn ướt mẹp như hồi đầu hôm thì căng rồi.
Cả đám vừa tám, vừa đi theo bác chủ nhà ra phía sau, góc bên trái nhà, chứ không rẽ phải như tối qua đi ra hồ nước nóng nữa.
Thằng Bo hỏi…
– Ủa bác? Không phải rửa mặt ở chỗ hồ nước nóng à?
– Cần gì ra đó. Ngay sau nhà này đây. Gần hơn.
– Dạ…
– Lát sau tụi nó đi tới một vách đá thấp mọc đầy rêu và dương xỉ, tuốt bên trên là tán cọ nhô ra ngoài, xòe tròn như những tán dù màu xanh trên nền trời đang hừng đông. Ngang tầm người đứng có một ống nhựa dắt từ trên cao đang chảy nước xuống liên tục, nước dội xuống một cái hõm phía dưới được trải đầy đá cuội nhỏ, nhờ vậy dòng nước không bị văng tung tóe khi chảy xuống. Quanh đó cũng được lót bằng những phiến đá tự nhiên, viền cong lượn được xếp đặt khít vào nhau rất tinh tế, lại được “trang điểm” thêm bằng những bụi dương xỉ xanh non nho nhỏ, mọc xen giữa những kẽ đá. Vách đá hướng ra phía đông, nên lúc này những tia sáng đầu tiên của ban ngày cũng làm cho góc thiên nhiên này sáng lên nhè nhẹ, không cần phải thắp đèn gì cả.
Anh Nhàn làm việc liên quan đến du lịch nên nhìn một vòng là thấy ngay sự tinh tế của gia chủ. Cái ống nhựa này mà cắt ngắn đi, rồi luồn vô trong lòng một ống tre, đặt thêm vài phụ kiện như giá để xà bông, giá treo khăn, thì chỗ này “đạt chuẩn” resort ngay. Những resort cao cấp thiết kế kiểu thiên nhiên cũng chỉ làm đến chừng này là cùng, có khi còn không đẹp “tự nhiên” như cái “chỗ đánh răng” của gia đình này nữa chứ.
Bác chủ nhà có vẻ không biết cái chốn bình dân của mình lại gây ấn tượng mạnh với thằng thanh niên lớn tuổi nhất trong nhóm, bác hồn nhiên chỉ ống nhựa và nói…
– Nước này bác dắt từ đầu nguồn suối trên cao về đó, sạch lắm. Dùng ăn uống, tắm rửa đều tốt. Các cháu cứ dùng thoải mái.
– Dạ. Miền núi này sướng ghê. Xài nước miễn phí, hí hí…
– Đúng rồi cháu. Cả gia đình bác sử dụng nước không tốn xu nào. Thôn này nhà nào cũng thế. Không có nước suối thì đào giếng, nhưng nước suối tự chảy như vầy thì tiện lợi và kinh tế hơn giếng.
– Tụi nhóc không có cái nhìn “chuyên nghiệp” như anh Nhàn, nhưng cũng thích thú vì góc thiên nhiên sau nhà đẹp như vầy, nên sau một lúc ngước cổ lên nhìn ngắm, đứa nào cũng thử đưa tay vào vòi nước chảy, rồi rụt lại ngay sau đó và kêu…
– Á! Lạnh quá!
– Lạnh như nước đá luôn!
– Khà khà. Thanh niên thành phố có khác. Ở nông thôn này tụi thanh niên còn tắm sáng bằng nước này cơ!
– Ủa? Chứ không phải nước nóng chỗ cái hồ kia hả bác?
– Không. Nước nóng tắm tối thôi, chứ sáng phải tắm nước lạnh mới khỏe.
– Èo. Dạ thôi.
– Tụi con… yếu đuối lắm bác.
– Nước lạnh như vầy tụi con rửa mặt thôi. Hihi…
– Khà khà…
– Sau vài giây lưỡng lự, cuối cùng cả đám cũng xúm lại, vốc nước lạnh cóng lên rửa mặt, rồi đánh răng, xong rồi là tỉnh cả người.
Anh Nhàn đánh răng rửa mặt xong thì nói…
– Nước lạnh này làm mình tỉnh táo còn hơn uống cà phê nữa.
– Khà khà. Bác đã bảo đấy thôi. Sáng tắm nước lạnh còn tỉnh táo hơn.
– Hơ hơ… Dạ thôi bác. Cháu thấy tỉnh cỡ này là dư tốt rồi, tốt quá… sợ không tốt đâu.
– Khà khà… Đúng là người thành phố có khác!
Bác chủ nhà đánh răng xong thì đi vô nhà trước, còn đám Bi – Bo vẫn đứng lại nhìn ngắm thiên nhiên, và tám chuyện.
Ngoài trời vẫn còn tối mờ, bình minh đã bắt đầu nhuộm bầu trời thành một màu nâu nhạt.
Đám con nít trong nhà lúc này cũng đã lục tục thức dậy, tụi nó gọi nhau í ới, cười đùa, rồi túa ra chỗ sàn nước. Đứa rửa mặt, đứa đánh răng, có đứa còn nhào vô tắm luôn dưới vòi nước lạnh khiến đám 4 đứa thành phố phải trố mắt ra mà ngưỡng mộ.
Nhìn một lúc, con Loan nói…
– Anh Nhàn! Nguyên tour này hình như mình chưa có chụp bình minh lần nào. Giờ mình chụp đi mấy anh?!
– Ờ, đúng đó. Hay là lấy máy đi chụp đi anh Nhàn. Đi vùng cao cả tuần rồi mà không có tấm bình minh nào coi kỳ lắm.
– Ờ. Để anh nói lại ở nhà nhóm mình không ăn sáng mà ra chụp hình luôn.
– Yeah!
– Thế là cả đám mang khăn, bàn chải đi vô nhà.
Anh Nhàn báo với gia đình bác chủ nhà nhóm sẽ không ăn sáng, rồi gửi đồ lại, mặc áo khoác, rồi vác ba lô chụp hình ra xe.
Cả đám chỉ mới chạy xe một đoạn mà đã lạnh run. Bình minh vẫn còn đang lên, mặt trời chưa xuất hiện nhưng bầu trời lúc này đã ửng đỏ cam lên rồi.
Tụi nó chạy tới cái chợ chồm hổm chiều hôm qua, lúc này ngoài chợ chưa có ai bán buôn gì hết, con đường đi ngang giữa hai bên là đồng lúa, con suối, và những cây cọ trên đồi thấp ở xa xa rất thanh bình.
Anh Nhàn ồ lên, con Loan kêu lên thích thú rồi ôm chặt lấy lưng anh, còn hai thằng Bi – Bo cũng đã rú lên thích thú từ nãy giờ rồi.
Đoạn đường chạy từ nhà bác trưởng thôn ra đây, anh Nhàn thấy đoạn qua chợ này có view đẹp nhất, quyến rũ nhất, dù là buổi sáng sớm hay chiều muộn. Hôm qua cả đám chụp hoàng hôn ở đây rất đã, bây giờ là hừng đông, cảnh ở phía còn đẹp hơn nữa. Những mảng tối mờ đan xen những khoảng trống được ánh sáng chiếu tới càng khiến cho cảnh thêm chiều sâu, thêm sự tĩnh lặng của bình minh khiến cảnh vật như được làm mới sau một giấc ngủ.
Tụi nó tấp xe vô đoạn đầu con đường.
Anh Nhàn vừa xuống xe liền lấy máy chụp hình trong ba lô chống sốc con Loan đang đeo, lắp ống kính, lắp filter chuyên chụp bình minh, rồi ngay sau đó đưa máy lên chụp.
Hai thằng sinh đôi cũng bon chen, lấy điện thoại ra chụp, nhưng sau đó đều chán nản vì kết quả đúng như tụi nó dự đoán, hình chụp thiếu sáng bằng điện thoại giá rẻ của tụi nó cho chất lượng rất “noise”, nhiễu hạt rất chán. Nếu dùng máy ngàn đô của anh Khanh thì còn đỡ. Còn nếu thấy tối quá mà mở flash lên thì cảnh chung quanh tối hù, chả thấy đẹp gì nữa. Dù biết vậy nhưng hai đứa cũng cố chụp mười mấy tấm, sau đó lắc đầu cất điện thoại vô túi quần, và cùng với con Loan tò tò đi theo sau anh Nhàn, nhìn ké vô màn hình máy của anh để xem thử góc nào đẹp. Chụp bằng máy chuyên nghiệp thì ảnh đẹp không cần phải nghĩ. Tấm ảnh nào cũng sáng rỡ, thấy hết mọi cảnh vật cứ như nhìn bằng mắt thường vậy, không có tối thui và vỡ hạt như điện thoại.
Đi theo nhìn một chút, rồi cứ như mọi lần, hễ tụi nó thấy có góc ảnh đẹp nào là hết hai thằng anh, rồi tới con em lại nhao nhao lên xin anh Nhàn cho đứng vô góc đó chụp.
Anh Nhàn phì cười trước cái trò canh me quen thuộc này của tụi nó, nhưng vẫn giơ máy lên chụp hết. Kim cương thì không có hột nào, chứ thẻ nhớ thì anh có cả ký, chụp cả tháng cũng không sợ hết.
Cả đám say mê vừa đi bộ, vừa chụp hình trên đoạn đường mà tụi nó cho là “đẹp nhất thôn” này.
Thỉnh thoảng có vài chiếc xe qua lại khiến con đường thêm sinh khí.
Bầu trời lúc này đã rực lên bảy sắc cầu vồng rồi, dù chỉ hừng đông chứ chưa thấy mặt trời, nhưng các tia sáng đủ màu sắc trên bầu trời lúc này như một tấm phông nền hoàn hảo khiến cho những tán cọ xòe ra như những tán dù cực lớn, tròn tròn, tia ra theo từng chót lá vươn lên nền trời.
Tụi nó đứng dưới những cây cọ, ngước mặt nhìn lên, chụp hình, làm mẫu cho anh Nhàn chụp hình, rồi lại ngắm mãi “màn trình diễn ánh sáng” tuyệt đẹp của thiên nhiên mà không biết chán. Thằng Bo thẫn thờ nói…
– Đẹp như vầy mà mười mấy năm nay sao mình bỏ lỡ ta?
– Đúng đó. Tao thấy cảnh bình minh tự nhiên như vầy còn đẹp hơn nhạc nước chiếu laser nữa.
– Đẹp hơn xa! Cái kia nhân tạo quá, còn cái này là thiên nhiên trăm phần trăm.
– Đẹp ha mấy anh! Từ hồi anh Khanh dắt em đi phượt leo núi, em mới biết bình minh nó đẹp như vậy á.
Anh Nhàn cứ ôm máy, bị “say” cảnh luôn rồi. Đám nhỏ nói chuyện cũng ít đi, gần như chỉ đứng ngước cổ lên nhìn tứ phía cái khung cảnh mà theo tụi nó là “đẹp mê hồn”, thi thoảng lại chen lên xin anh Nhàn chụp cho vài tấm, tranh thủ lúc các tia sáng bảy sắc cầu vồng đang biến đổi liên tục trên nền trời tạo ra vô vàn màu sắc đẹp không tả nổi. Tiếng gà gáy ở xa xa, tiếng chó sủa văng vẳng, những cột khói bếp trắng mờ bay lên thẳng tắp từ những mái nhà lợp lá cọ, tiếng trâu bò kêu, tiếng heo ụt ịt đòi ăn cám… mọi âm thanh, hình ảnh của cuộc sống khi bắt đầu một ngày mới đều được tụi nó thu hết vào tai, và mắt. Mùi cỏ tươi còn nhuộm sương trắng, mùi lúa non đang lên, mùi bùn, mùi đồi cọ, mùi trâu bò, gia cầm như một nét chấm phá hoàn hảo, tô điểm cho bình minh vùng cao này một nét đặc sắc mà không đứa nào có thể quên được.
Bình minh ở đây không có mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên như ở biển, mặt trời như đang còn ở đâu đó sau những đồi cọ ở xa xa, chỉ rải những tia sáng đủ màu sắc như báo hiệu sự hiện diện của mình cho những khách phương xa này.
Cả đám ngắm nhìn bầu trời đủ màu sắc, lại đang chuyển màu liên tục, khiến cho cảnh vật bên dưới vòm trời cũng như đang thay đổi theo trong từng giây phút.
Anh Nhàn gần như không dừng bấm máy, cứ vài giây trôi qua anh lại như phát hiện ra góc chụp mới, màu sắc mới, khiến anh say mê gần như quên luôn mấy đứa nhỏ nếu tụi nó không thỉnh thoảng xen vào khung hình, đòi anh chụp cho tụi nó…