Phần 91
Thằng D đứng cản, giơ tay ra hiệu dừng lại. Vậy là sứ giả hòa bình cuối cùng cũng tới.
Tôi tròn mắt vì không hiểu tại sao nó lại ở đây. Và nó hiểu trong đầu tôi nghĩ gì.
– Không phải lúc này! Lát tao giải thích cho. Xin lỗi vì tao tính sai nước mà giờ mày thành ra như thế này.
Người tôi nhức nhói kinh khủng, bây giờ thì cảm giác đau bắt đầu hành hạ toàn cơ thể.
– Thả lỏng người ra! Như vậy sẽ bớt nhói và đau hơn, chứ mày đừng có gồng người như vậy!
Tiếng của anh Huy, từ đối diện.
– Cậu kia! Cậu là ai? Sao lại dám nhảy vào đây? Vậy là sao?
Phớt lời anh Huy vừa nói, nó đỡ tôi đứng dậy.
– Trang! Cả Bông nữa! Hai đứa vào trong đi! Ở đây không có chuyện của hai em đâu.
– Sao lại vào? Anh đánh bạn của em, mà lại nói không phải chuyện à?
Nụ nổi giận, bước tới gần chỗ tôi trong ánh mắt bất lực của anh Huy, nhưng chính tôi cũng không ngờ thằng D cũng muốn như vậy, nó nói.
– Anh của cậu nói đúng đấy Dương à! Cậu với Trang vào trong nhà đi! Chuyện này không phù hợp với cậu đâu.
Đúng là lời thằng D không phải là không có lý, vì chuyện nó sắp nói ra đây dù tôi không biết là ý nó nói gì, nhưng cũng sẽ không thể để cho nàng biết được, Nụ lưỡng lự nhìn tôi lo lắng.
– Ờ! D nói đúng đó! Cậu vào trong đi, mình cũng không bị sao hết, lúc nãy anh Huy còn nhẹ tay với mình mà hì hì.[Tôi ráng cười cho nàng bớt bất an mặc dù bây giờ thì toàn cơ thể lúc này mềm như sợi bún]
Còn bây giờ thì chỉ còn tôi, anh Huy, và nó.
– Cậu cũng gan đấy 1, chưa ai dám nhảy vào cản mũi tôi giữa những lúc như thế này, may mắn là tôi còn chút tình thương đấy, nhóc con!
Câu nói này hơi nặng, thằng D nhăn mặt nghiêm túc.
– Sao? Anh nói không đúng hay sao mà lại nhìn anh chằm chằm thế? Dù gì cậu cũng còn nhỏ…
– Anh thì có khác gì tôi nhỉ, ăn nói cũng chẳng khác gì một thằng nhóc!
– Cái gì? Cậu vừa nói gì? Nói lại xem? Có tin…
Nó cười.
– Ngay cả cách anh nói chuyện cũng vừa chứng minh.
– Tôi không chấp! Anh Huy như không thể cãi lại nên đành xụ mặt tức tối…
Dường như trước mắt những ai nhỏ tuổi hơn mình, anh đều coi như trẻ con…
– Sao lại không chấp? Tôi nói cho anh biết, lớn tuổi rồi mà lại hành động chẳng khác gì một thằng côn đồ, phải! Tôi trẻ con hơn anh, nhưng anh thì khác gì, anh cũng chỉ là tên trẻ con nhãi ranh sống lâu năm hơn tôi!
Tới đây thì anh Huy bắt đầu nổi giận.
– Cậu! – Tôi cắt ngang.
– Anh Huy!
Anh ấy nhìn sang tôi, nhưng khuôn mặt tức tối kia vẫn chưa có dấu hiệu gì là hạ dần…
– Chuyện của Bông! Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em hết, em không tới thăm cậu ấy cũng là vì có lý do không thể nói.
– Hay nhỉ? Có lý do? Nhưng mà lại không thể nói ra, có phải cậu bắt cá hai tay rồi sợ con bé biết được phải không…
– Trong khoảng thời gian Bông nằm viện, chắc là cậu đang đi chơi với con nhỏ nào khác chứ gì?
Tôi cắn răng chịu đựng. Anh ta ác khẩu quá!
– Lý do của em là chính đáng! Nhưng tất cả không như anh nghĩ đâu! Nói nói thật lòng với anh…[tới đây giọng tôi chợt ngập ngừng, mắt đảo liên xung quanh xem xem ngoài ba người đang đứng nơi này thì còn ai nữa hay không?]
– Em… em! Em thương Bông thật lòng! Em không muốn thích ai ngoài cậu ấy.
Tôi thều thào nói ra từng chữ, một cách rành mạch, liệu anh có tin tôi không, hay ngay lúc này, trong mắt anh Huy dường tôi không thấy chút gì là tin tưởng hết. Quả đúng như tôi nghĩ…
– Tôi thấy cậu đừng nghĩ đến chuyện theo đuổi nó đi là vừa, tôi không thể tin được hạng người như cậu được!
Lòng tôi thắt lại, sao anh có thể nói như thế chứ? Muốn nói lý do thì thằng D xua tay cản tôi lại, nó nhìn tôi mỉm cười tự tin.
– Mày để tao xử lý chuyện này cho! Bảo đảm thành công mỹ mãn.
Thằng D hừ nhẹ rồi thở hắt ra…
– Anh dựa vào đâu mà nói bạn tôi như thế? Anh là gì của Bông ngoài cái mác là anh họ.
– Cậu là cái gì mà tôi phải nghe chứ! Đúng là lo chuyện bao đồng. Lo thân mình chưa xong lại còn tự vẽ chuyện linh tinh.
Anh Huy làm mặt lạnh bao nhiêu thì thái độ của thằng D lại càng tự tin bấy nhiêu, nó dường như không để tâm lời mà nó cho là vô nghĩa vừa rồi của anh Huy…
– Vậy là chỉ vì thằng Thành bạn tôi không đến viện thăm Dương, thành ra anh cấm cản hai đứa nó sao?
– Hừ!
Anh Huy hừ mặt ngoắt sang chỗ khác, nhưng điều đó cũng thừa chứng minh tất cả…
– Anh không nói cũng được, nhưng lý do đó tôi lại thấy không chính đáng một chút nào. Anh quan tâm đến Dương, người em họ tận tình như vậy sao? Đến nỗi còn nhiệt tình dắt cậu ấy về hẳn nhà mình cho mẹ anh chăm sóc. Haizz…
Như bị đi guốc trong bụng, anh Huy phản bác lại ngay lập tức.
– Ai nói cậu như thế? Ai nói… là không chính đáng?
Anh trừng mắt cáu giận.
– Tôi chỉ đoán thôi, sao lại làm căng vậy? Chứng tỏ tôi nói đâu có sai nhỉ? Sau tất cả những gì anh làm cũng chỉ vì một lý do cá nhân, thật đáng xấu hổ.
– Nói có sách, mách có chứng! Đừng đứng đó mà phát ngôn bừa bãi.
Nó cười xuề xòa, dường như mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của nó.
– Vậy có cần tôi đoán thử không nhỉ? Anh đưa Dương về nhà đâu phải muốn chăm sóc gì, nhỏ Trang và mẹ của anh cũng làm được điều đó mà. Khai thật đi! Anh cũng chỉ vì chị gái của Dương phải không?
Không chỉ anh Huy ngạc nhiên tá hỏa khi nghe thằng D nhấn mạnh câu cuối cùng, mà đến cả tôi cũng không ngờ, ngày đó nghĩ lại cũng thấy nghi nghi.
Như bị nói trúng tim đen, anh Huy sững người lại, lòng như thấp thỏm cố gắng tìm một câu nào đó lật đổ thằng D.
– Tôi nhắc lại nhé! Anh yêu ai! Anh thích ai cũng mặc, nhưng đừng làm nó tệ hơn và hơn nữa, đứng có làm ảnh hưởng đến người khác. Thằng Thành nó thích Bông thì có gì sai, anh không có tư cách và cũng không có quyền xen vào chuyện này. Bạn tôi thương em của anh thật lòng! Nhưng lại dùng cô em làm bàn đạp thì thật là…[nó cười lắc đầu thất vọng]
Không một lời đáp lại, sự im lặng chính là câu trả lời. Anh Huy bế tắc toàn tập. Anh cúi gầm hẳn mặt xuống vẻ như ăn năn hối lỗi.
– Xin lỗi! Anh có thể ngẩng mặt lên được không? Nếu không phiền, tôi có thể vào nhà anh một chút được không, lúc nãy anh đánh bạn tôi khá nặng đấy. Tôi sẽ xử lý chuyện này sau.
– À… ừ…[anh Huy ấp úng, rồi cũng lại gần dìu tôi vào trong]
Ngày hôm đó, thằng D thủ thỉ vào tai tôi. Vào được nhà rồi đó, mày liệu mà ăn nói với nó, tao chỉ giúp mày đến đây thôi.
Không biết là khi đó trong đầu tôi cũng đang chạy theo một ý nghĩ khác, một cách nghĩ nồng nặc thuyết âm mưu. Mấy thánh có nghĩ đến chuyện mà tôi đang nghĩ không, giữa anh Huy và thằng bạn mình ấy.
– À ừ! Không sao đâu Bông ơi! Mình không sao hết, mình nói rồi mà! Lúc nãy anh Huy chỉ nhẹ tay thôi, không sao hết…
Tôi trước giờ rất sợ mùi thuốc sát trùng, và cũng rất sợ khi phải nhìn thấy mấy hình ảnh máu me bằng xương bằng thịt nên thành ra chẳng khi nào muốn lảng vảng đến bệnh viện, đập mạnh tay xuống bàn, tôi muốn chứng tỏ cho em biết rằng… hầy! Mình vẫn còn bình thường mà…
– Á á á!!!
Không ngờ là đau đến như vậy, tôi ráng nén cơn đau để không phải hét lên nhưng quá muộn mất rồi.
– Mình đã nói rồi, bị nặng như vậy mà cứ nói dối hoài.
– Cậu đừng có cử động, mình vừa mới bôi thuốc mà! [Em nổi giận khẽ nhéo mạnh vào hông tôi]
Nói rồi em cũng dí hẳn Bông bôi thuốc sát trùng lên tay, nhỏ Trang bật cười khì khì, đặt Bông gạc xuống bàn rồi bỏ ra ngoài. Tôi miễn cưỡng ngồi yên khi nghe nàng dọa.
Một lúc sau, tay tôi băng hẳn lại, trán quấn một vòng, giờ nhìn vào gương chắc thảm lắm. Ngượng ngùng, tôi tránh ánh mắt em. Nàng cười nhẹ như một tiếng thở nồng nàn lên tôi ngày ấy.
– Nhìn cậu kìa! Ngại hả? Hì! Uống thuốc thì cậu sợ đắng, còn mình băng tay cho thì lại sợ xấu, bệnh nhân ai mà cũng như cậu thì bác sĩ người ta bỏ việc hết.
Tôi biết là em đang đùa.
– Thực ra mình đâu có muốn như vậy đâu! Chỉ tại anh Huy sao nặng tay quá! Mình… mình xin lỗi…
Nụ đặt nhẹ lên tay tôi mặt buồn buồn. Bây giờ thì tôi mới ngưởng mắt lên hình dung khuôn mặt em lúc này. Nụ không khóc thành tiếng nhưng mắt đỏ hoe…
– À! Ừ… mình có làm sao đâu! Chuyện đó cũng do mình hết. Cậu không phải áy náy.
Tôi nói thì thầm, không hiểu sao mình không thể vặn to được volume nổi ngay lúc này.
Nói rồi em ngẩng mặt lên nhìn tôi, em cười.
– Nhưng mà! Hì! Mình cũng không muốn cậu đến viện thăm mình mấy hôm đó đâu.
– Hả? [Tội ngạc nhiên]
– Vì lúc đó hì! Lúc đó mình còn sốt cao lắm, chị Hằng nói mắt mình đỏ hoe, tóc mình hì, tóc mình lúc đó như ổ quạ ấy, cậu mà đến thì sẽ không nhận ra mình đâu…
Giọng nói của em thật hóm hỉnh và vui tươi như hẳn tôi và em mới chỉ gặp nhau và vô tư như lần đầu tiên. Nhưng đó không phải là ve hóm hỉnh mà em hay mang trong những thời gian vắng tôi, chắc em giận lắm!
– Nè! Sao lại nhìn mình sững vậy?
Tôi giật mình vì vừa rồi lại nhìn em quá lộ liễu bởi trước giờ toàn là ngắm trộm.
– Nhưng mà Thành ơi!
– Hả?
– Lúc nãy cậu đến nhà anh Huy mình, là có chuyện gì à?
Tôi giật mình vì giờ mới nhớ ra chuyện quan trọng…
– À ừ… đúng là có chuyện! Mình cần cậu…
– Hử! Cậu cần gì…
Em tròn mắt, căn phòng đã ngột ngạt, nay lại càng thêm ngột khi chỉ có hai người.
– À! Nhi ốm… cậu đến thăm Nhi được không?
– Hả? Nhi ốm hả? Sao cậu ấy lại không nói với mình vậy? Gọi điện thoại cũng không thấy bắt máy. Vậy là không được rồi, sao giờ mới nói?
– Ừ nhưng mà Thành nè? [Em hỏi]
– Hả? Gì vậy?
– Mình thấy Nhi lạ lắm? [Em ngập ngừng]
– Sao? Lạ hả…[tôi thấy hơi bất an]
– Ừ… mình thấy Nhi gọi cho mình rồi nói chuyện gì đáng sợ lắm! Cậu ấy nói nhiều lắm, mình ngồi trắng cả đêm trò chuyện qua điện thoại mà.
Tôi liếm môi, hỏi khéo.
– Vậy hai người nói chuyện gì thế?
Em nhăn mặt.
– Chuyện con gái! Ai mà nói cho cậu nghe được, vậy thì ngày mai mình tới thăm Nhi vậy. Cậu đi không?
Câu hỏi bình thường, nhưng đủ kéo tôi hẳn xuống địa ngục.
– À… à…
Phải! Tôi vẫn còn giấu em nhiều lắm, Nhi ốm chỉ là chuyện vặt, mà là chuyện phía sau đó mới là bão tố.
Vẻ mặt em thất vọng, tôi lại ra sĩ diện, quên mất chuyện mình lại phải gặp mẹ của Nhi thêm một lần nữa.
– À ừ! Được mà! Để ngày mốt mình mới đi được…[tôi tính đánh bài chuồn kéo dài thêm thời gian, bất lực mong chờ mẹ của Nhi sẽ nói chuyện với tôi như một người bình thường]
– Hì! Vậy ngày mốt đi nhé.
Không hiểu sao hôm nay tôi thấy hơi lạ. Tôi hỏi. Mặc dù không phải lúc…
– Bông nè! Chuyện mình hỏi cậu lúc ở…
Tôi hỏi em, thì nàng cắt ngang. Khẽ nhún người thì thầm vào tai tôi…
– Mình nói là cuối tuần rồi mà!
Tôi của quá khứ khi ấy, thật hạnh phúc và đáng ghen tị, tự nhiên Nụ vừa nói xong thì không phải do phản xạ mà là một hành động gì đó khó tả, bất ngờ nhưng đó cũng không phải là ý đổ mà mình đã nghĩ trong đầu. Tôi quay mặt lại về phía mà em đang thì thầm vào tai mình hồi nãy thì tự nhiên, có lẽ là do khoảng cách quá gần chăng? Tôi vô tình hôn nhẹ lên môi nàng. Bất ngờ đến nỗi mà vài giây sau thì mới cảm giác được thứ mềm mại và ấm áp đang nồng nàn trên khóe môi.
Vậy là hôn rồi. Nụ hôn đầu của anh. Nó xảy ra quá nhanh nhưng lại khiến cho anh không bao giờ quên.