Phần 8
“Vâng, đối với Đấu Linh đan của ngài, Mễ Đặc Nhĩ cam đoan sẽ cho ngài một cái giá hợp lý” Nhã Phi nghiêm nghị nói, với Đấu Linh đan, nàng không thể lơ là được.
“Thế theo Nhã Phi cô nương thì Đấu Linh Đan này có giá bao nhiêu?” Hàn Phong cười nói.
“…” Nhã Phi không biết nói gì, nàng quả thực chưa giao dịch qua Đấu Linh đan bao giờ, mà có giao dịch cũng không đến phiên nàng trong Mễ Đặc Nhĩ.
“Ha ha… Đấu Linh đan này ta sẽ đưa cho Nhã Phi cô nương mà không lấy 1 kim tệ” Hàn Phong cười lớn, liền nói.
Nếu người khác nghe vậy có mà cười lớn vì chiếm được tiện nghi lớn, nhưng Nhã Phi nghe vậy thì không hề nở nụ cười, nàng nhẹ nói:
“Ngài có điều kiện gì? Nếu không quá đáng thì ta sẽ đáp ứng”
“Quả nhiên Nhã Phi cô nương vô cùng thẳng thắn, nhưng ta chả muốn điều kiện gì cả, chỉ đơn giản vì ta nợ phụ mẫu của Nhã Phi muội rất nhiều…” Hàn Phong nhìn Nhã Phi đang sửng sốt, hắn bước nhẹ đến bên cạnh nàng, nhẹ nói:
“Nay ta đến đây để giúp Nhã Phi muội, ta muốn cung cấp đan dược cho muội, giúp thân phận muội tiến cao trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc”
Nhã Phi lúc này không quan tâm đến lời nói của Hàn Phong, nàng nghe Hàn Phong có quan với phụ mẫu nhân sinh nàng, nàng kích động hỏi:
“Ngài rốt cục là ai, tại sao ngài lại biết phụ mẫu ta?”
“Tên thật ta là Nhã Phong, ta được phụ mẫu muội nhận nuôi làm nghĩa tử khi muội còn nhỏ, nhưng sự việc đó xảy ra sớm quá, chắc lúc đó muội cũng không nhớ ta” Hàn Phong nói, ánh mắt khẽ nhìn Nhã Phi vẫn hơi ngờ vực, liền nói:
“Nếu muội vẫn không tin ta, vậy thì nghe ta nói hết câu sau, có lẽ muội sẽ không thể không tin”
“Có phải cha muội tên là Nhã Mộc, còn mẹ là La Ngọc, cả hai đều chết trong trận hỏa hoạn, có đúng không?”
Nhã Phi lúc này kích động ngồi bệt xuống đất, đúng như lời Hàn Phong nói, tên ba nàng là Nhã Mộc, còn mẹ là La Ngọc, cả hai đều chết cháy khi nàng còn nhỏ, sự thật này cũng chỉ có nàng và mẹ nuôi của nàng biết.
Khi đó, trong lúc mất hết người thân, nàng được một nô tỳ Mễ Đặc Nhĩ nhận nuôi, và khi nô tỳ đó sắp chết mới nói lại cho nàng biết hết tất cả về gia cảnh của nàng, và từ đó nàng cũng biết được rằng nàng có một người anh trai, nhưng đáng tiếc sau cuộc hỏa hoạn đó, người anh trai đó cũng biết mất theo ba mẹ nàng, không ai biết hắn còn sống hay đã chết.
“Ngài… ngài thật là anh trai của Nhã Phi? Chả phải anh trai của Nhã Phi đã chết rồi sao?” Nhìn người anh trai vốn đã chết nay xuất hiện trước mặt, Nhã Phi xúc động nói.
“Đúng là lúc đó anh vì cứu em nên anh bị kẹt ở trong đám cháy, anh nghĩ là mình đã không thể gặp em nữa rồi chứ, nhưng may sao anh được một người dân cứu, chỉ là cuối cùng anh lại lạc mất em” Hàn Phong thở dài, nhẹ ôm Nhã Phi đang xúc động vào lòng, nhẹ nói:
“Nhưng may mắn ông trời đã cho anh gặp lại được em rồi, từ nay anh sẽ không cho em phải chịu khổ nữa”
“Anh trai… anh trai…” Nhã Phi nước mắt lưng tròng, sau một hồi cố kìm nén, rốt cục nàng gục đầu vào lồng ngực Hàn Phong, nước mắt cũng không chịu được mà lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
Nàng khóc cho số phận của nàng phải chịu cảnh mất cha mẹ, nàng khóc cho số phận của nàng phải một thân lao lực để đạt đến ngày hôm nay.
Nhiều người thấy nàng thành công như ngày hôm nay thì ước ao, đố kỵ, nhưng họ nào biết được những khó khăn mà nàng phải trải qua, từ một đứa con của một nô tỳ vô danh đến tổng quản sự phân đà Mễ Đặc Nhĩ, sự khó khăn trong đó không phải ai cũng có thể chịu đựng được.
Nhưng may mắn là ông trời đã nhận thấy sự khổ sở của nàng, mang đến cho nàng người anh mà nàng nghĩ đã chết đi vì cứu nàng, để giờ đây nàng lại được nằm trong lồng ngực ấm áp của anh trai, được anh trai bảo vệ như thời còn thơ bé.
“Không có chuyện gì nữa đâu, anh sẽ bảo vệ em” Hàn Phong khẽ xoa đầu Nhã Phi, ấm áp nói.
“Anh… anh đừng bao giờ rời xa Nhã Phi nữa nha, anh sẽ luôn ở bên cạnh em nha anh, em sợ cảnh phải xa anh một lần nữa lắm, cha mẹ đã bỏ chúng ta mà đi rồi, em cũng không muốn anh bỏ em đi đâu… Nha? Ở lại với em nha anh?” Nhã Phi ánh mắt ướt át nhìn Hàn Phong, nức nở.
“Ngốc, cha mẹ sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta, họ sẽ mãi ở bên và phù hộ cho anh em chúng ta” Hàn Phong khẽ vuốt tóc Nhã Phi, nhẹ nhàng nói:
“Với lại anh sao có thể rời bỏ em được chứ, chả phải anh nói anh sẽ mãi bảo vệ em hay sao”
“Một lời đã hứa không thể rút lại” Nhã Phi cười tươi nhìn Hàn Phong, nàng đưa ngón út ra, cười nói:
“Nghéo tay em mới tin”
Hàn Phong bất ngờ, hắn không ngờ Nhã Phi mặt ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại có một mặt dễ thương như vậy, nhưng hắn biết đó cũng chỉ là vì nàng nghĩ hắn là người thân của nàng mà thôi.
Nhưng trên thực tế thì không phải, anh trai của Nhã Phi cùng với cha mẹ nàng đã chết rồi, và hắn cũng chỉ dựa vào thông tin hệ thống cung cấp mà nói dối nàng mà thôi, không ngờ lại đạt được thành công ngoài ý muốn như vậy.
“Nghéo tay thì nghéo tay” Hàn Phong cười, đưa ngón út ra cũng nghéo với nàng.
Đối với cái tình anh em này, hắn thực sự không cần từ nàng, cái hắn muốn từ nàng đó chính là thân thể nàng, trái tim nàng, tình yêu của nàng, và để đạt được điều đó, cái tình anh em này sẽ là bước đạp quan trong để hắn nắm bắt nó.
“Cái này, tặng cho muội” Hàn Phong đưa cho Nhã Phi hai hộp ngọc, cười nói.
“Cái này là gì vậy? Huynh đến với Nhã Phi là muội vui lắm rồi, huynh không cần đưa quà cáp gì đâu” Nhã Phi đưa tay từ chối, nhưng dưới sự bền bỉ của Hàn Phong, nàng cũng tiếp nhận hai chiếc hộp.
“Muội mở ra xem đi” Hàn Phong cười.
“Ừm” Nhã Phi nhẹ mở hai chiếc hộp ra, một mùi hương đan dược nồng nặc từ trong tràn ra, bên trong, một quả đan dược to tròn xanh biếc nằm đó.
“Đây là… Đấu Linh đan?” Nhã Phi lấy tay che miệng, quà tặng của anh trai khiến nàng vô cùng xúc động.
Hàn Phong nở nụ cười thân thiết, khẽ vuốt lấy má Nhã Phi, nhẹ nói:
“Đối với muội, bất kỳ vật giá trị nào cũng không thể sánh bằng được”
[Nhã Phi: Mức độ thân thiết đạt 50%]
“Huynh, muội… muội…” Nhã Phi ôm chầm lấy anh trai, khóc nức nở.
“Được rồi, nín khóc nào, muội xinh đẹp mà khóc hoài sẽ thành con mèo mướp đấy nhé” Hàn Phong ôm lấy Nhã Phi, cười an ủi.
Nhã Phi buông Hàn Phong ra, phản bác: “Xí… Huynh mới là con mèo mướp, muội không phải con mèo mướp”