Phần 11
Diễm Trang thất vọng với Hữu Tuấn chồng mình bằng cách thở dài “Hươ… Hươ…”, cô nhìn anh có vẻ hơi buồn chút xíu nhưng cô ấy cũng hông có đòi hỏi nhiều ở Hữu Tuấn chồng cô, vì Diễm Trang thấy anh ấy có vẻ mệt mỏi nên khi anh ta xuất tinh ra thì ngủ thiếp đi trông thật là buồn cười y như trẻ con vậy. Cô đang loay hoay mặc quần áo vào để đi xuống bếp nhưng chưa kịp mặc đồ vào thì nghe tiếng chuông điện thoại của chồng cô phát ra “Reeng! Reeng” rất nhỏ vì ban đêm nên Hữu Tuấn cài đặt ở chế độ rung, tuy ở chế độ rung nhưng chiếc điện thoại rung lắc cũng khá mạnh. Cô định gọi chồng cô dậy để nghe điện thoại thì chiếc điện thoại đã tắt, và sau đó thì có tín hiệu rung từ chiếc điện thoại nhưng hông phải cuộc gọi mà là một tin nhắn “SMS”, cô thấy màn hình điện thoại của chồng cô sáng lóe lên một chút thì tắt ánh đèn, trong khi đó Hữu Tuấn chồng cô thì vẫn ngủ say ngon lành. Diễm Trang đến cầm chiếc điện thoại của chồng cô lên để xem ai là chủ thuê bao gọi và gửi tin vào số máy của chồng mình, cô vừa cầm lên mở khóa màn hình thì hiện ra một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn chưa đọc. Cô ấn và lướt tiếp để xem thì cô rất là ngạc nhiên vì tên người gọi hiện lên hai chữ là “Bác Vinh”, cô ấn tiếp vô tin nhắn ông Vinh gửi cho Hữu Tuấn thì rất là dài với nội dung:
“Hữu Tuấn, gia đình cháu hôm nay có chuyện gì hông? Có xảy ra chuyện gì với Diễm Trang hông cháu? Chiều nay bác nghe vợ cháu nói là đi ô tô một mình với con gái về nhà ba mẹ đẻ chơi, nhưng khi bác gọi lại thì vợ cháu hông nghe máy, bác lo lắng lắm vì bác gọi hoài mà hông được, mỗi lần gọi là “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, mong quý khách vui lòng gọi lại sau” mà bác gọi cho cháu thì cháu cũng hông nghe máy nhưng lại có tín hiệu đổ chuông nên bác mới gửi tin nhắn cho cháu. Khi nào cháu đọc được tin nhắn bác gửi thì gọi lại cho bác nếu gia đình cháu hay Diễm Trang có chuyện, còn Diễm Trang vẫn về nhà an toàn thì cháu khỏi gọi lại cho bác cũng được. Thôi, bác chúc cháu ngủ ngon!”
Diễm Trang đọc xong tin nhắn mà ông Vinh gửi cho Hữu Tuấn với lời lẽ quan tâm lo lắng cho mình thì cô bật khóc vì xúc động, cô mới vội vàng mặc quần áo vào chỉnh tề và lấy chiếc điện thoại của mình mà bật nguồn lên thì ôi âm thanh “Tính toang! Tính toang” nó phát ra dồn dập đến nổi chói cả lỗ tai bởi có rất nhiều tin nhắn ông Vinh gửi cho cô ấy. Diễm Trang nhanh nhẹn bấm nút nhỏ âm lượng lại để không có ảnh hưởng đến giấc ngủ say của Hữu Tuấn chồng mình, cô khóc nấc thành tiếng vì sự buồn phiền của mình mà cô đã chút hết cơn giận lên ông Vinh người đàn ông cô yêu. Do buổi chiều cô đến nhà ba mẹ đẻ chơi thì bị mẹ cô giáo huấn đủ điều, nào là chồng con, nào là ân ân ái ái, nên khiến cô phát bực bởi sự đè nén tình dục âm ĩ trong người cô những ngày qua.
Trong những ngày qua Diễm Trang chưa có cuộc làm tình nào trọn vẹn cho ra hồn cả, chồng cô thì quá yếu mà lại ra sớm nữa, còn ông Vinh thì không có ở nhà về quê luôn rồi, nên cô hờn dỗi ông Vinh và cũng rất thương yêu ông Vinh sâu đậm, bởi tình cảm cô dành cho ông ấy không đơn thuần là tình dục hay là tình yêu giữa đàn ông với phụ nữ, mà ông ấy là mối tình đầu của Diễm Trang. Khi cô định hình lại được bản thân thì cô ấy mới gọi lại cho ông Vinh, cô gọi cho ông mà hai dòng lệ của cô cứ rơi mãi, có khi giọt lệ nó rơi xuống màn hình điện thoại của cô nữa và làm cho dòng chữ hơi úa mà mờ đi đôi chút…
– Anh nghe nè em! Sao chiều em hông nghe máy anh gọi vậy Diễm Trang? Em có chuyện gì hông vui hay là hờn dỗi anh chuyện gì hông? Nếu em hông vui hay buồn phiền chuyện gì do anh thì em nói ra để anh khắc phục, như vậy thì em mới hết buồn nữa. EM!!! EM!!! EM ĐÂU RỒI!!! Sau hông lên tiếng…
– Em đây nè anh ơi! Anh nói một câu dài không ngớt thì em biết trả lời sao nè! HI HI… Mà anh đã làm cho em buồn lắm đó, anh có biết hông dzạ! HI HI…
Diễm Trang khi nghe được giọng nói trầm ấm và trong trẻo của ông Vinh thì cô rất vui và tươi tắn hẳn lên liền, cô trêu ghẹo lại ông ta và còn nói giọng nũng nịu nữa như muốn ông biết mà quan tâm yêu thương mình nhiều hơn. Cô nũng nịu nói tiếp:
– Anh làm xong việc dưới quê chưa anh? Em nhớ anh lắm đó, ngày mai nữa là nữa tháng rồi mà anh hông chịu về nữa? HU HU… HI HI…
– Hi Hi! Anh cũng nhớ em lắm Diễm Trang, chứ có tốt lành gì đâu nè, ở đây đang vào vụ mùa thu hoạch lúa nên anh ít khi rảnh để tâm sự trò chuyện với em ban ngày được…
– Dzạ! Em biết mà, nhưng em buồn vì nhớ anh lắm, anh ơi! Hông mấy anh về lại thành phố với em chơi một ngày đi, luôn tiện anh về thăm nhà luôn, chứ nhà để vắng lâu hông có người ở thì coi chừng có “MA” vô ở đó nhé! HI HI…
– HI HI! Cho dù có ma thì anh cũng không sợ vì nhà anh vẫn có em chăm nom nhà cửa rồi còn gì nè! Chứ có bỏ hoang vắng đâu mà sợ có ma vô em hé! HI HI…
– ANH… Anh!!! Ghét anh ghê luôn vậy đó!!! HI HI…
Diễm Trang được tâm sự trò chuyện với ông Vinh người đàn ông mà cô ấy yêu thương thì tâm tình yêu đời vui vẻ như trẻ thêm vài tuổi vậy, cô cầm chiếc điện thoại trên tay nhỏ nhắn mà nghe vì cô ấy bật loa ngoài nên khỏi phải để gần lỗ tai cũng vẫn nghe rõ từng lời ông Vinh nói. Diễm Trang nói với ông Vinh và cũng đề nghị:
– Anh Vinh ơi!!! Mình chuyển qua gọi “Video call” đi anh hé! Em muốn nhìn thấy hình dáng và khuôn mặt của anh? Anh hông muốn nhìn thấy hình dáng và khuôn mặt của em sao anh?
– Đâu có đâu nè! Em nói oan cho anh rồi đó! Anh rất muốn gọi “Video call” nhưng vì đêm khuya rồi nên anh sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác…
– HI HI… Vậy anh chờ em chút nhé! Em đi xuống dưới nhà rồi em sẽ gọi lại cho anh… Hi Hi…
Nói xong thì Diễm Trang tắt máy và đi xuống dưới nhà bếp, trong lúc đi cô cũng mở ứng dụng và bật chế độ mạng không dây lên để vào chương trình chát qua “Video call”, cô cũng mũm mỉm cười tươi và cũng tự hỏi chính bản thân mình:
“Tại sao mình lại yêu anh ấy đến vậy cơ chứ! Chỉ nghe giọng nói của anh thôi mà mình đã vui vẻ và yêu đời hơn rất nhiều, như xua đi mọi ưu phiền những ngày qua”
Khi Diễm Trang đi đến không gian bếp rồi đi tới nơi tủ lạnh, cô ấy lấy một chai nước thanh lọc, cô mở cửa nhà bếp ra để đi đến chiếc ghế hoa bằng gỗ ở sau nhà, do nhà cô có cái sân sau rất là rộng nên hễ khi có phiền muộn trong công việc thì cô ấy thường ra đây để thư giãn giải khuây. Đêm hôm nay, cô muốn tâm sự với ông Vinh nhiều hơn, mặc dù đêm đã khuya cũng gần mười một giờ rồi nhưng cô vẫn muốn ra đây để tâm sự qua “Video call” cùng người mình yêu, và cô ấy cũng muốn giải bày tâm sự những ước muốn thầm kín bấy lâu cô ấp ủ đợi chờ. Khi cô đi đến và ngồi trên chiếc ghế đung đưa bằng gỗ thì cô bắt đầu gọi cho ông Vinh, vừa mở ứng dụng và đăng nhập vào thì cô đã thấy tên nickname “Chàng Ốc” sáng đèn với dòng chữ hiện đang online trong danh bạ kết bạn của cô. Diễm Trang tạo một tài khoản riêng và chỉ có hai người với nhau thôi, họ quen nhau từ thuở còn chat qua “Yahoo! Messenger” lận chứ hông phải bây giờ.
Diễm Trang ấn vô nickname “Chàng Ốc” thì khuôn mặt của ông Vinh hiện lên, đầu thì hớt trải, tóc tém bảy ba, ông mặc một chiếc áo thun ba lỗ và bên ngoài thì khoác lên một chiếc áo sơ mi tay dài màu thiên thanh trông rất trẻ chung. Diễm Trang khi thấy khuôn mặt điển trai của người tình thì cô cười tủm tỉm đôi mắt cô thì sáng lên nhìn vô màn hình điện thoại, cô trêu chọc ông:
– Hì hì… Anh ơi, sao ăn mặc lịch sự làm chi dzạ! Anh mặc chiếc áo thun ba lỗ cũng được rồi, đâu cần thiết phải khoác chiếc áo sơ mi bên ngoài làm gì, gọi “Video call” với em thôi mà!! Hì hì… hihi…
– Hi hi… Bởi anh quen rồi em ơi! Với lại anh muốn khoác lên người chiếc áo sơ mi tay dài màu thiên thanh này, là vì chiếc áo này là do em chính tay may áo cho anh, nên anh mãi luôn mặc khi đi xa và anh luôn luôn giữ gìn… Hì hì…
– Hi hi… Vậy ạ! Sao mà em may áo cho anh nhưng mà em lại hông nhớ vậy ta!!! HÌ HÌ… HI HI…
– Hả??? Em nói gì cơ?? Em hông nhớ hả???
Diễm Trang trêu ghẹo ông Vinh và làm cho ông một phen hú hồn, cô thấy khuôn mặt của ông tái nhợt, cô cũng thấy ngón tay trỏ của ông đưa lên gò má của mình mà khều khều như kiểu đang suy nghĩ. Diễm Trang thấy bộ dạng ông Vinh thì cứ cười cười hồn nhiên mãi, ông thì cũng nhìn thấy Diễm Trang như trêu ghẹo mình nên ông nói lại, vì Diễm Trang nhìn thấy ông thì rất rõ, còn ông nhìn thấy Diễm Trang trên màn hình điện thoại thì lại rất là tối mờ mờ nhìn hông rõ chút xíu nào nên ông ấy nói:
– Em ơi, em đến nơi gần ánh đèn được hông, vì anh hông nhìn rõ khuôn mặt của em?
– Ơ, em xin lỗi anh nhé! Do em gấp rút quá nên quên bật công tắc đèn ở chiếc ghế này! Hì hì… Hi hi…
Diễm Trang vừa nói chuyện trong “Video call” rồi cũng đứng dậy đi đến bật công tắc đèn, khi đèn được bật sáng lên thì cũng là lúc ông Vinh như hồn bay phách lạc, bởi hai đầu vú của cô nó vẫn còn căng cứng trong cuộc ân ái không trọn vẹn với Hữu Tuấn chồng cô ấy lúc nãy, mà Diễm Trang chỉ mặc quần áo vào nhưng không có mặc quần lót và áo ngực, nên ông ta mới thấy hai cái đầu ti nó độn nhô cao lên trong lớp áo ngủ mỏng. Diễm Trang thấy vẻ mặt của ông Vinh thất thần thì cô ấy lo lắng và hỏi:
– Anh nè, sao anh tự nhiên lo lắng vậy?
– Ưm!! Hông có, anh đâu có lo lắng chuyện gì đâu nà! Chỉ tại… Chỉ tại anh thấy em mặc…
Ông Vinh mắc cỡ thì Diễm Trang trêu chọc ông tiếp:
– Tại em mặc áo mà hông mặc áo ngực chứ gì!! Hì hì…
– Hì hì… Đúng rồi đó! Hi hi…
Ông Vinh cười khúc khích và cũng trả lời kiểu bẽn lẽn, nhưng mà Diễm Trang cô ấy cũng không buông tha cho ông, cô ấy ghẹo tiếp:
– Hi hi… Tại vì em đang cùng anh gọi “Video call” thôi chứ có ai xa lạ đâu, nên em để vậy luôn đó, như vậy cho thoải mái… Hi hi… Sẵn tiện em cũng muốn cho anh nhìn thấy luôn… Anh hông thích sao nà!!! Hi hi…
Lúc này thì ông Vinh ngượng ngùng đỏ mặt nhưng vẫn trả lời lí nhí:
– Anh… Hì hì… Anh cũng muốn nhìn thấy nữa nhưng hơi ngại… Hi hi… Thôi anh tắt máy em nhé! Đêm khuya lắm rồi, em cũng nghỉ ngơi sớm đi… Chúc em ngủ ngon!
Cái hành động của ông Vinh làm cho Diễm Trang ngỡ ngàng vì câu “Chúc em ngủ ngon” vội vã của ông, nên Diễm Trang vội vàng ngắt lời xen vào:
– Ơ, anh, khoan đã, đừng tắt máy mà… Anh này, thật là… Người ta còn nhiều điều muốn tâm sự với anh… Huơ… haizz…
Diễm Trang hông vui nhưng rồi hai người họ cũng đành chia tay nhau và tắt máy đi ngủ, mặc dù cuộc tâm sự còn nhiều dang dở nhưng cả hai muốn tạm thời dừng lại để nghỉ ngơi vì mai còn đi làm công việc của mình…