Phần 33
Đó là một buổi chiều nắng nóng kinh khủng, ra đường giờ này có nước thành cục than. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến bên căn phòng mát mẻ thơm tho nơi tôi đang ngồi. Trong phòng chỉ nghe tiếng lạch cạch từ bàn phím và bấm chuột, tôi đang đi hoạt động Phong hỏa liên thành cùng bang hội. Vân tập trung làm bài, nàng chỉ hỏi tôi những chỗ không hiểu. Nàng không giỡn hớt như mọi ngày, xem ra nàng nghiêm túc thật.
Tôi nhìn Vân một lúc rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng để… pha nước cam cho Vân. Đây là lần đầu tiên tôi làm điều này một cách chủ động đối với một người nào đó mà không phải do yêu cầu. Là tôi tự nguyện, nàng không hề nhờ tôi. Tôi đâu có nghĩ gì sâu xa lúc đó, tôi chỉ thấy làm ly nước cho nàng uống để thoải mái thôi, mà điều này cũng dễ nữa, pha có ly nước cam ai chẳng làm được.
Tôi không biết khẩu vị của Vân như thế nào nên cứ theo thói quen uống sao thì làm vậy. Cho tí đường, cho thêm tí nước, tôi khuấy đều nếm thử chắc mẩm ngon rồi. Tôi mở tủ lạnh bỏ vài cục đá vào ly rồi bưng lên trên phòng. Tôi đặt ly nước cam xuống bàn gần tay của Vân.
– Giờ uống đi, để anh coi em làm sao.
– Hơ… Cảm ơn nha hì hì.
Cằm cuốn tập của nàng nhưng tôi vẫn luôn chú ý nàng từ đâu đến cuối. Thấy nàng hút một cái nửa ly tự nhiên tâm trạng thoải mái hẳn. Vân khều tôi.
– Sao tự nhiên làm cái này?
– Hứng, thấy thích làm thôi, rảnh mà.
– Chứ không phải anh có ý gì hả?
– Ý gì, thấy em chăm chú quá coi như thưởng cho vậy.
– Thiệt không đó?
– Thiệt, mà uống thấy được không?
– Ngon hì hì.
Đây là lần đầu tiên tôi tự tay làm điều gì đó cho một người con gái không có mối quan hệ tình cảm với tôi dù cho đó chỉ là một việc nhỏ và rất là đơn giản. Nhưng tôi không hề nhận ra hành động của mình tạo ra những gì, tôi vẫn ung dung và thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tôi sửa lỗi cho Vân về ngữ pháp lẫn từ vừng, tôi không sửa từng câu mà hướng dẫn chung một nhóm hoặc loại để nàng làm theo.
Ngày mốt là kiểm tra, Vân chẳng hứng thú đi chơi nữa. Nàng nói là kiểm tra xong đi chơi bù, cười mỉm chi rồi lại tiếp tục làm bài. Là cuối tuần nhưng nàng vẫn chịu khó, đúng là từng được bầu làm lớp phó học tập có khác. Trước khi tôi đi ra khỏi nhà để gặp mấy thằng bạn uống café thì Vân nói tôi chờ một chút. Nàng mở tủ lấy kiếm gì đó rồi nhét vào tay tôi. Là một bộ chìa khóa.
– Em đưa anh chìa khóa chi vậy?
– Lát anh về anh vô chứ chi.
Tôi hiểu ra ý của nàng là gì nhưng có gì đó lạ lạ.
– Em đưa anh nguyên chùm luôn hả?
– Nè anh mở cửa 2 chìa này nè.
– Không phải, này nhà em mà đưa chìa khóa anh chi?
– Mốt anh tới anh mở cửa vô luôn, em lười đi xuống lắm hì hì.
– Không sợ anh lấy đồ gì à?
– Anh muốn lấy em cũng chả cản anh được, em nghĩ là anh không có như vậy.
– Ừ rồi. Em làm nhiều cái không hiểu được.
– Xớ, tại anh cùi bắp thì có.
Tôi thật sự bất ngờ vì Vân dám làm chuyện này, ai đời có ai làm vậy. Tôi không nghĩ nữa, vốn dĩ tôi không có ý đồ gì xấu với nhà của nàng. Lúc tôi về là gần chín giờ, mở cửa phòng thì nàng đã nằm trên giường rồi. Tập vẫn còn mở, viết chưa đậy nắp, mọi thứ còn y nguyên như lúc nãy. Có lẽ nàng nằm nghỉ rồi ngủ quên luôn, tôi không gọi nàng dậy liền mà xem lướt qua cuốn tập, vẫn còn sai nhưng đã đỡ hơn. Vân rõ là có tiến bộ, vậy mà sao điểm môn Anh lại thấp trong khi nàng đâu phải loại lười học. Thắc mắc rồi thắc mắc, tôi dẹp hết nghĩ chi nhiều cho mệt, tôi lay nàng dậy thì bị nàng kéo nằm xuống.
– Cho ôm chút đi.
– Dậy không dậy dọn dẹp, ôm ôm.
– Kệ em.
Đành để nàng ôm chút. Lát sau nàng cũng dậy dọn dẹp rồi vệ sinh trước khi ngủ, tôi cũng về nhà luôn.
Kiểm tra hôm đó nàng không hỏi bài tôi luôn, giờ ra chơi vào có kết quả nàng được 8 điểm. 8 Điểm là tôi không thích nhưng nàng thì phần khởi lắm. Nàng lúc lắc tay của tôi nói nhỏ.
– Trưa anh muốn ăn gì em báo hết hihi.