Phần 32
Sáng hôm nay tôi dậy sớm hơn bình thường. Khí trời mát mẻ sau cơn mưa đêm làm tôi muốn ngủ thêm một chút cũng không được. Vì hôm nay tôi phải chở Vân đến trường sớm hơn mọi ngày. Nàng uốn tóc mới dù chỉ là uốn giả nhưng vẫn khiến tôi luôn phải ngắm nhìn như ngày nào. Nàng đổi đôi bông tai vàng lấp lánh thanh lịch hơn, nàng đánh nhẹ hai hàng mi, dặm một tí chân mày. Có thể người lớn sẽ nói rằng con nhỏ này đi học mà se sua quá nhưng tôi lại thấy nàng… đẹp. Tôi không rõ kiểu ngoại hình con gái tôi thích là gì nhưng tôi thích Vân như lúc này, nhìn mãi không chán.
Hôm nay là ngày khai giảng cuối cùng trong quãng đời mười hai năm học sinh của tôi, hoặc có thể vẫn còn một hai ngày khai giảng phía sau nếu tôi… lưu ban. Vân muốn đi sớm để chụp hình với một vài người bạn ngay dưới sân trường. Cả hai đứa tôi không phải dạng lợi dụng những ngày làm lễ như khai giảng, 20/11… để bỏ dự lễ đi chơi. Tôi làm lễ xong vẫn còn cả ngày để đi, thế nên hai đứa đèo nhau tới trường.
Cũng gần một năm rồi nhưng cảm giác “lấy le” khi chở người đẹp duyên dáng trong bộ áo dài học sinh màu trắng vẫn còn trong tôi. Tôi thầm cảm ơn những thằng trước đây phản bội Vân khiến cho nàng không thích đứa nào nữa, như vậy chẳng phải tôi là người lời nhất sao?
Dậy sớm hơn thường lệ nên tôi ngáp ngắn ngáp dài dọc đường, thế là bị Vân cằn nhằn.
– Cho anh ở nhà ngủ cho khỏe nha.
– Buồn ngủ thiệt.
– Người gì mà hả suốt ngày ngủ. Dám em làm cho anh ngủ luôn quá.
– Đâu có, em phục vụ cho sao anh ngủ được hờ hờ.
– Ai biết mấy người sướng quá ngủ luôn sao.
– Hờ. À vô lớp chắc kêu lại như bình thường đi.
– Sao vậy anh không thích hả?
– Không phải, em không sợ tụi nó chọc hả?
– Ừa em nói vậy thôi chứ biết chứ bộ.
Vậy là chúng tôi thống nhất chỉ gọi nhau là anh em khi không có người quen ở gần.
Gửi xe xong thì Vân lo chạy lại với mấy đứa con gái lớp khác tụm ba tụm năm tám chuyện. Tôi đi thẳng tới chỗ lớp mình ngồi thì lát sau Vân cúng mấy đứa con gái đi tới trước mặt tôi.
– Chụp tụi tui xíu nha.
– Ùm ở đâu?
– Đây nè.
Mấy đứa này chỉ đứng sát phía dưới sân khấu thôi, góc thì không thay đổi nhiều nhưng con gái mà nên đủ mọi loại biểu cảm. Tự nhiên tôi cảm thấy sao mình rảnh quá vậy, nhưng ý nghĩ đó vụt tắt khi Vân kêu tôi vào giữa. Chụp với nguyên đám con gái mà lại còn gái xinh nữa thì tôi không từ chối nổi, chụp gấp luôn. Chụp khá là nhiều và hình tôi vẫn giữ đến bây giờ. Đã nhiều năm qua rồi nhưng khi nghĩ về thời gian này tôi vẫn thấy vui sao lúc đó mình hớn hở dữ vậy và đi theo đó là những tiếc nuối vì thời gian trôi qua nhanh quá.
Nói là ngày khai giảng cuối cùng chứ tôi ngồi ở dưới vẫn… ngủ như chết, chỉ có tới mấy tiết mục văn nghệ tôi mới tỉnh lại. Vì ngồi phía cuối nên trai gái ngồi xen kẽ lẫn lộn, tôi đổ cả người về phía trước dựa lên lưng Vân mặc cho nàng đẩy tới đẩy lui. Có chỗ dựa là một, cái thứ hai là Vân thơm quá, kê mũi gần lại là nghe mùi nước hoa từ nàng. Mặc kệ mấy đứa xung quanh, tôi vẫn dựa là dựa.
– Vân.
– Hở?
– Có xức nước hoa không?
– Có sao vậy?
– Bà thơm ghê.
– Nè ngửi một phút trả một trăm nha nha.
– Có giá nữa hả, thôi xài trước trả sau, giống thuê bao điện thoại đó biết không?
– Xớ, xíu thôi đó tui mỏi.
– Mỏi thì nói tui.
Và tôi gục trên lưng nàng cho đến khi thầy hiệu trưởng đánh trống khai trường, cũng cả tiếng chứ không ít. Tôi kéo nhẹ nàng ngã người ra sau vừa nói vừa xoa vai.
– Ê Vân bà mỏi không?
– Muốn gãy luôn chứ mỏi gì.
– Hờ hờ sao không nói tui.
– Cho ông ngủ ngon mất công ông nói.
– Thôi tui massage cho nè.
Trong lúc bóp vai cho Vân tôi mới để ý nàng búi tóc cao lộ ra cái trắng ngần thon gọn và những sợi tóc con bị bung ra làm tôi muốn hôn một cái lên gáy nàng nhưng tiếc là không phải lúc. Không phải tôi ngại mà tôi không muốn ảnh hưởng đến Vân. Đột nhiên nhỏ Liễu ngồi phía trước quay xuống hỏi:
– Ê con Ngân nó nghỉ học rồi đó tụi mày?
Tôi tròn mắt ngạc nhiên:
– Ủa sao nghỉ tao thấy nó vẫn còn đi học mà.
– Nó nghỉ rồi, sáng thầy mới nói cho con My tao ngồi kế bên.
Vân tiếp lời:
– Hèn gì nguyên tuần này tui không thấy nó đâu.
– Ừ nó nghỉ luôn rồi.
Tôi thắc mắc vì sao Ngân nó nghỉ luôn thì chẳng đứa nào biết hết. Đứa nào cũng như từ trên trời rơi xuống, nó nghỉ đột ngột quá không nói với ai một câu. Vậy thì thôi chứ biết làm sao bây giờ. Tôi lại buồn ngủ, lại kéo Vân ngửa ra sau chút để tôi gục xuống. Những tôi chợt nảy ra một ý định. Trường tôi không bắt buộc nữ sinh khi mặc áo dài phải có thêm một lớp áo lá nữa nên Vân cứ y vậy mà còn chơi luôn màu tím nữa. Tôi bóc sợi dây lên buông ra kêu “bép bép”, nàng hết gằn giọng đến nhéo nhưng vẫn không làm tôi ngưng lại được. Đến khi tôi kéo kéo luôn cái bản dây to nằm ngang thì…
– Á trời ơi!
– Hả gì vậy Vân?
La làng thì mặc nàng la tôi giả bộ ngái ngủ ngây thơ vô số tội như không biết chuyện gì xảy ra. Vân lườm tôi nhưng thật sự có ý cười sau cái nhếch miệng, có khi nào lát nữa làm nháy chăng? Đúng lúc đó thì cô thông báo khai giảng kết thúc, Vân vẫn còn liếc tôi rồi nguẩy mông đi về hướng nhà vệ sinh. Tôi đợi nàng ra đi cùng, ngày hôm nay chỉ dự lễ.
Tôi chở nàng đến chỗ đánh bida hẹn với mấy đứa bạn trường khác. Vân chỉ đứng xem nhưng vẫn nói chuyện cởi mở với mấy đứa này dù là mới gặp lần đầu. Vì là mới nên nàng được nước sáp lại tôi anh anh em em các thứ, tụi nó thì đương nhiên nghĩ tôi và nàng là một cặp rồi, thêm nữa là tôi còn không phản bác gì. Hình như là tôi bắt đầu quen với những lúc Vân như thế này, tôi nghĩ trong đầu rằng bạn mình nó nhìn nó biết mà mình đâu cần phải cự lại làm gì. Tuy nhiên, người khác nghĩ như vậy thiệt…
– Nay không thèm nói gì lại luôn ha.
– Nói gì Vân?
– Sao anh không nói là bạn thôi không phải bồ bịch gì đại loại vậy?
– Giờ có hay không cũng có sao đâu, để vậy luôn.
– Anh cố tình phải không?
– Chắc vậy. Để em bớt bát nháo lại… ây da đau chạy xe nha.
– Xớ, kệ anh. Coi chừng.
– …
– Trời ơi buồn ngủ quá, ăn xong em ngủ luôn chịu hết nổi rồi. Anh giữ em đó nha em té là chết anh đó nha.
…
Mờ mắt thức dậy, nheo mắt ngó sang đồng hồ đã là ba giờ chiều thì phát hiện Vân đâu mất. Nhìn lại thì nàng đang ngồi cặm cụi làm gì đó trên bàn, chắc là học. Tôi bước lại gần thì đúng là Vân đang làm bài, là tiếng anh. Mốt có có kiểm tra mười lăm phút môn Anh nên nàng ôn đây mà. Tôi đứng phía sau nghía xem nàng làm cái gì.
– Chỗ này là on, có ngày tháng rõ ràng.
– Hả?
– Nhìn anh gì? Chỗ này phải chia là past participle thì bought mới đúng.
– Hay quá dạ.
– Hay gì có công thức hết mà, nè.
– Mà em không biết sao quên hoài à.
– Thì giờ em làm nhiều đi là thuộc.
– Nhưng mà em không hiểu, à giờ anh chỉ rõ em từng câu đi em ghi lại rồi tới câu nào giống em tự làm.
– Câu nào cũng chỉ hả trời, cả đống luôn.
– Thôi, thôi mà chỉ em đi nha, nha.
Giờ có hai đứa mà nàng nhõng nhẽo như vậy tôi cũng khó mà không đồng ý cho được. Thế là lại cực cái thân nữa rồi. Nhưng được cái là Vân khá tập trung, nàng ít giỡn hơn bình thường, xem ra là nghiêm túc thật. Vậy chứ suy nghĩ đó không tồn tại được lâu khi nàng ngã người dựa ra sau.
– Mỏi ghê nơi.
– Tiếp đi mới có mấy câu.
– Mấy câu gì em làm nguyên cái đề luôn rồi nè.
– Làm xong đề này đi nghỉ.
– Em làm hết nổi rồi, lát làm tiếp nha hì hì.
– Vậy anh tới đây thôi, em tự học nha.
– Thôi mà anh kì quá àaaaaaaa.
– Kì gì làm mới có chút nghỉ.
– Em làm tiếp nè được chưa?
– Được hờ hờ.
– Người gì thấy ghét ghê, giỡn chút cũng không cho.
– Ờ giỡn mà làm thiệt à.
Gần xong thì Vân hỏi tôi:
– Hoàng Anh.
– Sao em?
– Mốt anh kèm em luôn đi.
– Sao vậy?
– Anh kèm dễ vô hơn hihi.
– Ừ ok.
Lúc đó tôi “ừ” cái rụp mà không nghĩ gì đến phải hỏi cho rõ nữa. Có lẽ tôi không nhớ đến cả hai trở nên thân mật hơn mức bình thường từ tình huống đầu tiên như thế nào. Giờ đây tôi xem như là gia sư cho Vân, ngày đầu năm học đó chỉ mới chỉ bài thôi mà đã gần gũi như vậy thì bây giờ sẽ dẫn đến kết quả như thế nào? Tâm trí đâu mà dư dả cho tôi chú ý đến những chuyện thế này. Chính từ lúc này mà dẫn đến một chuyện tận năm sáu năm sau và cuộc sống hiện tại của tôi cũng không phải không liên quan.