Phần 19
Ngày đi chơi với Uyên cũng đã tới. Tôi tắm rửa sạch sẽ ngồi chờ tới giờ đi. Nhà Uyên khá khó, đi chơi phải về trước chín rưỡi, Uyên sợ nói đi chơi với con trai thì ba mẹ Uyên không cho nên cô ấy phải nhờ một nhỏ bạn sang chở ra ngoài đầu hẻm.
Uyên mặc đầm hoa rất ư là dễ thương, tóc xõa dài ngang lưng làm tôi xao xuyến. Tôi gật đầu chào bạn cô ấy, nhỏ còn chọt mấy câu chọc Uyên nữa rồi mới chạy đi.
Uyên cười tươi nhưng tôi vẫn thấy được cô ấy vẫn còn hơi ngại. Bằng chứng là Uyên không chủ động gợi chuyện nhiều, toàn là tôi nói trước không. Giờ chạy xe không tiện, lát nữa tôi nhắc khéo cô ấy.
Theo dự kiến là đi coi phim ở Megastar Hùng Vương nhưng tôi chủ quan không mua vé trước thành ra tới nơi thì hết vé luôn. Tôi đành chở Uyên vào một quán nước trên đường Võ Văn Tần, tình hình có vẻ hơi không ổn rồi đó.
Tưởng là vậy nhưng khi ngồi trong quán thì Uyên nói chuyện thoải mái hơn, một phần cũng là do tôi cố gắng cười nói và nương theo câu chuyện hướng về Uyên hơn.
– Nãy Uyên ít nói quá nha.
– Hì. Uyên không biết nói gì thiệt mà.
– Nói nhiều như giờ có phải hay không.
– Không thì sao nè hihi.
– Là mình đi về à, có mình tui nói mỏi miệng muốn chết.
Tôi và Uyên nói những chuyện ở trường, chuyện học thêm, chuyện nhà, chuyện giải trí, chuyện linh tinh, toàn chuyện trên trời dưới đất. Để ý Uyên không còn gò bó nữa tôi mới nhắc đến chuyện lúc nãy.
– Mình không nghĩ hôm nay đông như vậy chứ không mình mua vé trước hồi trưa rồi. Uyên đừng buồn nha.
– Không sao đâu mà. Uyên có nói gì đâu.
– Vậy thì lần sau tụi mình đi ha? Rút kinh nghiệm mình mua vé trước.
Tôi gài Uyên coi Uyên trả lời thế nào.
– Ơ… lần sau coi nữa hả.
Uyên ngẩn người có vẻ ngây thơ. Chưa gì dính hết một nửa rồi tôi mồi tiếp bằng cách hỏi của Vân.
– Nữa chứ, bù cho hôm nay, Uyên không chịu hả hay Uyên muốn đi đâu đó khác?
– Hì hì. Hoàng Anh muốn đi đâu cũng được, Uyên đợi.
Cô ấy cười khúc khích thế này là dính câu chắc rồi. Ít nhất phải có lần đi chơi tiếp theo để gỡ lại chứ không thì tiêu mất. Hai đứa tôi nói chuyện mải đến hơn tám rưỡi thì tôi chủ động chở Uyên đi lòng vòng hóng mát trước khi về. Uyên vui vẻ đồng ý ngồi lên xe, hình như cô ấy ngồi gần hơn lúc đầu thì phải, tay vịn nhẹ bên eo tôi. Một bước tiến triển nhè nhẹ.
Tôi chở cô ấy ra Nhà hát lớn vòng sang Lê Lợi rồi đâm ra sông Sài Gòn, chạy dọc theo đường Tôn Đức Thắng. Chạy xe dọc theo sông gió thổi mát gì đâu, được Uyên ôm nữa thì sướng biết mấy. Tuy Vân hay ôm eo tôi nhưng có lẽ tôi đã quen nên xem như bình thường, cũng đã đã vì có gái ôm nhưng lần này tôi rất rất muốn Uyên ôm tôi. Đúng là những gì mình theo đuổi thì đáng giá hơn cả.
– Đây là lần đầu tiên có bạn trai chở Uyên đi chơi vầy đó.
Gió thôi mạnh vù vù bên tai làm tôi không nghe rõ Uyên nói gì. Tôi phải quay sang hỏi lại.
– Hả? Uyên nói gì mình nghe không rõ?
– Đây là lần đầu tiên có bạn trai chở Uyên đi chơi như vậy đó nghe chưa.
– Rồi nghe rồi. Uyên vui không?
– Vui hihi.
Uyên nói vậy làm tôi sướng rơn trong lòng, kiểu này tán không xong nữa thì thôi. Tôi chở cô ấy về dọc bờ kè cho tiện đường thì nảy ra một ý tưởng. Tôi đậu xe sát lề bên bờ kè hỏi Uyên:
– Giờ chưa chín giờ Uyên có phải về nhà liền không?
– Hoàng Anh phải về hả?
– Không có, Uyên muốn ra đây xíu không, sợ Uyên phải về sớm thôi.
– Giờ còn sớm mà Hoàng Anh chở Uyên về đứng giờ là được hihi.
Tự nhiên tôi có cảm giác muốn đi vệ sinh nhưng tôi nghĩ tôi có thể nhịn được thêm cỡ nửa tiếng, chắc là không sao. Tôi khóa cổ rồi cả hai đi ra bờ rào. Tôi mở lời trước.
– Hồi trước người yêu cũ Uyên không chở Uyên đi chơi hả?
– Có á mà Uyên không có đi nhiều như vầy. Uống nước rồi về à.
– Mình hỏi cái này Uyên đừng suy nghĩ gì nha.
– Hì. Không có đâu.
– Hồi trước Uyên quen Đạt vào học kì nào?
– Học kì một á, sao vậy?
– À vậy là trước rồi, tại vừa rồi nó có dính tùm lum chuyện ấy, mình tưởng Uyên quen nó lúc đó.
– Uyên bây giờ cũng quên rồi hihi.
Tôi định là tỏ tình luôn nhưng không biết cách nào vô đề. Cuộc nói chuyện cũng có hơi đưa đẩy nhưng nó cứ lưng chừng đó khiến tôi nóng ruột, thêm cái việc đang nhịn nãy giờ nó càng làm tôi bí bách và sốt ruột hơn.
Vậy chứ người ta hay nói “trong cái rủi có cái may”, điện thoại của Uyên đột nhiên vang lên âm thanh, bài này nghe quen quen. Là mẹ Uyên nhắc Uyên nhớ canh giờ về không bị ba la. Uyên tỏ vẻ vẫn còn thời gian.
– Uyên nè là bài này đúng không?
Ngay khi Uyên còn ngơ ngác thì tôi đã hát một vài câu.
“Listen to the rhythm of the falling rain.
Telling me just what a fool I”ve been”
– Đúng không?
– Í đúng rồi. Hoàng Anh hát hay dợ.
Tôi hơi mím môi làm bộ làm tịch:
– Trời hay gì. Mình đi karaoke bị chê hoài.
– Không có, hay thiệt mà hết bài luôn đi hihi.
Tôi gật gù:
– Uyên đừng có chê nha.
– Không chê đâu hihi.
– Ùm mà trời không mưa thì bài này đâu hợp, bài khác ha.
– Được mà hihi.
Tôi bắt đầu cất giọng. Bài mà tôi hát là “Can’t take my eyes off you”. Tôi chọn bài này là có ý hết, trong đó có điệp khúc là đoạn tôi thích nhất.
“I love you, baby.
And if it”s quite all right.
I need you, baby.
To warm a lonely night.
I love you, baby.
Trust in me when I say.
Oh, pretty baby.
Don’t bring me down, I pray.
Oh, pretty baby.
Now that I found you, stay.
And let me love you, baby.
Let me love you”
– Ùmmmm… hết rồi đó.
Uyên vỗ mấy đầu ngón tay vào nhau.
– Hay quá à, Uyên nói thiệt đó.
– Hờ hờ, mình đâu biết đâu thấy mấy đứa bạn chê hoài à.
– Chọc Hoàng Anh đó, tin Uyên đi.
– Ok tin hờ hờ.
Tôi trầm ngâm trong thoáng chốc rồi nói với Uyên, có lẽ đến lúc rồi.
– Vậy mình nói cái này Uyên tin không?
– Hở?
– Ý của mình giống bài vừa rồi đó.
– …
Uyên mở miệng như không nói, khuôn mặt thể hiện sự khó hiểu.
– Ùm… cái câu I love you baby đó.
Lúc này đây Uyên mở to miệng hình chữ O, gật gù tỏ vẻ hiểu rồi. Khuôn mặt cô ấy hơi cúi xuống, miệng cười tủm tỉm chắc là đang ngại. Tôi nói tiếp:
– Mình thích Uyên. Uyên làm bạn gái mình nha.
Uyên cười với tôi nhưng không nói gì làm tôi không biết làm thế nào luôn. Lời đã nói rồi không rút lại được, Uyên lại không nói, tiến thoái lưỡng nan khó vô cùng. Tôi thầm chửi trong lòng “nhanh đi cho tui về trời ơi mắc quá”.
– Uyên chịu không?
Tôi hỏi lại một lần nữa, trong lòng nóng như lửa đốt.
– D… ạ…
Uyên nói cái gì đó “ạ ạ” nhỏ quá nghe không ra. Tôi nhướn mày, vừa mừng vừa căng thẳng nên lắp bắp:
– Uyên nói… nói gì, Uyên chịu hả?
Uyên cười nhìn xuống:
– Dạ.
Tôi quá ư là vui sướng, cười mím cả môi lại, hết mím môi đưa tay vuốt mặt, cười “hờ hờ” như thằng điên.
– Vậy giờ mình gọi là… anh… em nha.
– Dạ.
Nghe hai chữ “dạ” nó ngọt làm sao. Tôi như thấy mình đang ở trên mây vậy. Vậy là tôi và Uyên chính thức trở thành một đôi, giai đoạn tán tỉnh trầy trật và khó khăn đã qua. Việc lớn đã xong thì còn một việc cũng “lớn” không kém. Tôi khều Uyên:
– Em… giờ mình về nha… anh…
Tôi không nói tiếp mà chỉ xuống bụng mình xoay vòng bàn tay ra dấu, chả biết chạy về nhà kịp không nữa. Uyên trợn mắt, miệng cười giật giật như bó tay rồi:
– Trời ơi sao anh không nói… khổ ghê đó.
– Anh phải nói cho xong chứ.
– Giờ anh vừa ý rồi đó, khổ ghê nơi.
– Hờ hờ.
Tôi cười ha hả không quên chồm tới hôn lên mặt Uyên một cái. Cô ây nhăn nhó ngại ngùng nói “người ta nhìn” dễ thương ghê. Uyên vòng tay ra trước bụng tôi ôm nhẹ, bình thường sẽ vô cùng thích thú nhưng lúc này không hề dễ chịu lúc nào dù tôi muốn lắm.
– Em ơi… em ôm là chết anh đó.
– Tui khổ quá mà.
Tôi chạy thật nhanh về, trên đường cả hai không nói gì nhiều với nhau, có lẽ đang hưởng thụ niềm vui chăng. Uyên xuống xe vẫy tay chào tôi rồi lót tót chạy vào trong hẻm, tôi nhanh chóng chạy như chết về nhà giải quyết.
Ngẫm nghĩ thấy thân hình của Uyên cũng được, ngực có vẻ hơi nhỏ hơn Vân chút nhưng eo ót đùi cẳng gì cũng ngon lành cành đào ra chứ. Gái xinh, dáng đẹp thằng nào chả thích. Khá khá thôi cũng cả đống thằng thèm rồi.
Chợt tôi nhớ đến vẻ mặt của Vân hôm trước. Đối với tôi, nếu không thích thì có bị chọc cũng chẳng thấy sao cả, bình thường thôi có cảm giác gì đâu mà nàng lại có vẻ ngại ngại. Hay là nàng thích tôi chăng? Chắc là không đâu và tôi cũng chẳng quan trọng chuyện đó nữa. Hiện tại tôi chỉ để ý tới Uyên thôi.