Phần 17
Có những khoảnh khắc được gọi là để đời dù nó chỉ ngắn ngủi vài giây. Khi gõ từng con chữ về chuyện cũ, tôi cảm thấy có gì đó vui tươi xen lẫn bồi hồi và tiếc nuối. Nếu cho tôi trở lại những ngày đó, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Vì đó chính là tôi khi còn là một học sinh còn non… nớt. Buồn cái nữa là nghĩ một đằng mà chữ đánh ra một nẻo, chán dễ sợ.
…
Dạo đó tôi không qua lại với Vân một thời gian. Nguyên nhân đơn giản là tôi làm quen với một cô gái cùng khối. Cô nàng này tên là Bảo Uyên học lớp A1. Trường tôi tuy không tốt nhưng trong đó vẫn có lớp hạng đầu cũng như hạng bét nhiều thành phần cá biệt, và lớp của cô ấy là lớp tốt nhất. Tôi có thấy Uyên vài lần trong trường nhưng không chú ý nhiều, đến hôm hai lớp ghép lại học thể dục thì tôi mới có dịp nói chuyện với cô ấy.
Buổi hôm đó hai thầy dạy thể dục cho hai lớp chạy tay đôi với nhau. Mấy đứa con gái chạy khá là mắc cười, tướng chạy có đánh hai tay qua lại, nhất là mấy đứa ngực bự vừa chạy vừa nâng tay đỡ cho bớt tưng. Vân thì bất chấp hàng họ phụ tùng rơi rớt mà cắm đầu chạy về trước, nhìn hai vú nàng nảy nảy lên là thấy thích rồi. Vân rồi đến mấy đứa nào ngực bự là mấy thằng con trai la lên ầm ĩ. Tôi đang nhìn chăm chú vào mấy đứa con gái chuẩn bị chạy thì Vân sáp vào:
– Nhìn gái ha.
– Ờ chả thấy con nào được.
– Ông vô duyên vừa thôi, không có chê con gái xấu.
– Tui lấy bà làm chuẩn rồi.
Tôi liếc nhìn Vân mồ hôi mồ kê đầy cả người, ngay cái lúc nàng khum người xuống thì tôi rướn cổ tới sát nhìn vào trong cổ áo của nàng bồi thêm một câu:
– Màu tím kìa hờ hờ a a đau bà nội!
Nàng ngắt một cái làm tôi điếng người, tay nhéo nhưng miệng lại cười như muốn nói “tui muốn…” Tôi không giỡn nữa vì chợt thấy người tiếp theo bên lớp kia là Bảo Uyên. Lúc đó tôi mới biết tên của cô nàng nhờ nghe thầy đọc tên. Cô ấy có khuôn mặt hơi con nít một chút với mái ngố khá dễ thương.
Nhìn cô ấy như học sinh cấp hai chứ chẳng giống cấp ba là bao, dáng người nhỏ nhắn làm người khác có cảm giác muốn che chở chứ không như Vân chỉ muốn đâm cho la oai oái.
Tôi mải mê nhìn Uyên cũng thấy thích thích. Dễ thương, tóc dài và trắng nữa không thích sao được. Tôi nhìn cô ấy từ lúc chuẩn bị đến khi cô ấy quay lại từ cuối đường chạy. Vân ngồi bên cạnh nói một câu đúng ngay tâm của tôi:
– Để ý con Uyên hả, nó cũng dễ thương ha.
Tôi ngạc nhiên:
– Ủa sao bà biết hay vậy?
Nàng bĩu môi:
– Xờ. Ông nhìn muốn rớt con mắt ra ngoài luôn mà.
Tôi “ờ” cho có lệ thì Vân nói tiếp:
– Nó chưa có bồ đó, ông thích thì tán đi không thằng khác hốt giờ.
Tôi định cự lại mà thôi, chuyện quan trọng bây giờ là chuyện khác. Uyên chạy xong thì đi về lớp cô ấy ngồi nên tôi không tiện tiến lại được. Học thể dục xong đi về cũng là giờ ra chơi luôn nên tôi tranh thủ lúc cô ấy đi một mình trên hành lang cho dễ nói chuyện. Tôi đi thong dong phía sau Uyên, chạm nhẹ bàn tay lên vai Uyên để cô ấy quay lại. Tôi nói một câu mà có lẽ những người cùng lứa cảm thấy rất quen thuộc:
– Bạn cho mình yahoo nha.
Đây không phải là lần đầu tôi cua gái bằng kiểu này nhưng trong phút chốc tôi cảm thấy nóng rực trong người. Vì sao? Vì Uyên nhìn tôi ngơ ngác, cô ấy nhướn mắt lên nhìn hai bên tai tôi làm tôi nghĩ có lẽ nào mình vô duyên không ta. May mắn thay, Uyên cười nhẹ rồi hỏi tôi:
– Bạn có giấy không?
Tôi lắc đầu, đi học thể dục rồi về thôi mà đem cặp theo làm chi. Uyên cũng trống không vậy mà hỏi câu ngớ ngẩn thiệt.
– À thôi bạn bấm đi.
Tôi đưa con điện thoại chiếc lá cho Uyên, một trong những cái nokia kinh điển thời đó. Uyên thản nhiên cầm lấy bấm ra nick yahoo của mình rồi trả lại cho tôi. Uyên có hơi mỉm cười một chút rồi quay lưng bước đi. Tôi nói với theo “khoan khoan bạn bạn” làm cô ấy quay lại, vẻ mặt hơi ngô nghê, hơi khó hiểu, hơi lóng ngóng làm tôi có đôi chút xao xuyến.
– Bạn… ờ bạn nhớ add lại nha.
Uyên không nói gì chỉ gật đầu rồi đi về phía bãi xe, loáng thoáng nụ cười ở khóe môi. Không biết tôi có thích Uyên không nữa mà cảm thấy vui vui trong lòng với những cử chỉ của cô ấy. Để xem nick của Uyên là gì nào.
“Pun – xjnh – l0 vely1303”
Đang hớn hở, tôi nhanh chóng đi kiếm Vân để… khoe. Nàng vẫn ngồi ở khu vực lớp tôi hay ngồi dưới sân, lúc này còn dăm ba đứa trong lớp thôi. Tôi sấn lại làm Vân giật mình khi đang mải mê nói chuyện với mấy đứa con gái.
– Gì hết hồn.
– Đi ăn kem không tui bao.
– Đi giờ hả?
– Ùm chứ sao nữa.
– Nhớ canh giờ đó tui còn đi học nữa.
– Biết rồi.
Nói rồi tôi chở nàng ra một quán kem tươi trên đường Võ Trường Toản đối diện trường Nguyễn Thị Diệu. Kêu hai cây vani và một dĩa cá viên chiên ra rồi tôi vô đề luôn, mở tin nhắn điện thoại lên cho Vân xem. Nàng gật gù bĩu môi tỏ vẻ “ờ rồi sao nà” miệng thì liếm kém dính đầy môi.
– Tán luôn hả?
Tôi nhịp chân, nhún mình nhìn xuống bàn tự tin nói:
– Ùm cũng dễ thương.
Vân bĩu môi nữa:
– Xờ! Thích con Uyên thì nói đại đi bày đặt.
– Ờ thì cũng có thích, thích mới tán chứ không thích tán chi rãnh háng.
– Con đó nó hiền… ờ… chia tay rồi… năm ngoái đó, nó quen thằng Đạt Ken đó.
– Đù thằng lồn này cũng quen được à.
– Ờ thì chắc quen rồi thằng này nó mới sao đó.
– Sao bà biết vụ này?
– Tui không biết thì ai biết hì hì.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên. Năm ngoái Vân là lớp phó học tập nhưng cũng không vừa đâu, cũng nhiều chuyện kinh khủng. Tôi còn chưa hỏi mấy vụ đánh lộn của nàng nữa. Ngoài chuyện đó ra thì Vân không biết nhiều về Uyên, thứ nhất là hai lớp khác nhau về sức học, thứ hai là không có vấn đề gì để liên lạc qua lại với nhau. Nhưng như vậy là đủ rồi, hiền là dễ chơi rồi. Tôi luôn thích những bạn gái hiền dịu dễ thương, còn những cô cá tính thì tôi xin tha.
Tối hôm đó, tôi không quá háo hức vậy chứ vẫn mong chờ Uyên add nick lại. Tuy nhiên không phải chuyện gì cũng như mong muốn. Xin nick thì có vẻ dễ dàng mà đợi người ta add lại thì không hề đâu. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày không hề có một khung thông báo hiện ra khi tôi mở yahoo lên. Tôi kiểm tra nick của Uyên trên yahooinvisible.com thì đúng là nick thật vì có avatar của cô ấy mà.
– Sao rồi không thấy nói gì hết dợ?
– Má! Đã add đâu mà nói.
– Ai? Con Uyên chưa add lại hả?
– Chứ gì nữa.
– Hà hà nó không thích ông rồi mới không add đó.
– Ờ đó, lúc tui xin nick là nó vui vẻ nha.
– Tất nhiên. Trời ơi. Không lẽ ông đòi nó cau có khó chịu cho bị kêu chảnh hả? Nó cho vậy thôi chứ mơ mà add.
– Ờ để coi mấy bữa nữa mà chưa có gì thì bỏ mẹ cho rồi.
Trong lúc bắt đầu chán, tôi chợt có ý nghĩ tích cực là Uyên không online, có lẽ là vậy. Như thế thì Uyên sẽ không thể nào add lại tôi. Hôm nay là thứ sáu rồi chắc mai hay mốt gì đó cô ấy sẽ onine và add lại. Đôi khi chờ đợi đối tượng mình thích đồng ý cũng khiến cho con người ta trở nên vui tươi hơn và cũng không kém phần… hồi hộp, lo lắng.
Xề chiều hôm sau đang đi tống kim thì khung giao diện yahoo vốn đã bị ẩn đi lại hiện lên che hết một phần màn hình bên phải kèm theo một cái khung khác.
. •´¨`*: •: (¯`°•. ¸¤»—»… Pün… »—»¤¸. •°´¯): •´¨`•. (Pun – xjnh – l0 vely1303) has…