Phần 17
Bỗng bên bờ sông có một nhóm người đang đi song song với chiếc thuyền, tiếng khóc tang thương làm mọi người chú ý…
– Bá nhi, sao con lại bỏ rơi ta, sao lại để ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cơ chứ… huhu…
– Lương đại nhân… người mất rồi, sau này ai lo lắng cho thảo dân chúng ta…
– Lương đại nhân, ông trời thật bất công… huhu…
Người người nối đuôi nhau dài không nhìn thấy điểm kết thúc. Chúc Anh Đài nghiêng mình nhìn ra ngoài cửa sổ, một cỗ quan tài uy nghi đang được mang đi, nghi lễ vô cùng long trọng, kia là bá mẫu, kia là tùy tùng thân cận của chàng, họ đang gọi tên chàng, chuyện gì đã xảy ra.
– Chết tiệt – Mã Văn Tài hậm hực…
Cái chết của Lương Sơn Bá vốn dĩ hắn không để cho nàng biết, hắn có thể dùng nó để ép buộc nàng vâng lời, ít nhất là đến khi tâm trí nàng hoàn toàn bị nhục dục làm cho lu mờ, nhưng giờ đây xui rủi thế nào lại để nàng phát hiện tang sự của Lương Sơn Bá, trong lúc bối rối hắn không biết phải làm sao…
– Ngươi lừa ta – Chúc Anh Đài nghiến răng căm phẫn – ngươi đã giết chàng – Nàng thét lên đau đớn…
Nàng dùng hết sức vùng dậy, chộp lấy cây đại đao của một tên tùy tùng rồi chém đến. Nhưng dù sao nàng cũng chỉ là phận nữ nhi, chỉ với một cú hất tay, cây đại đao liền rơi xuống đất…
– Các ngươi, các ngươi thật là ác độc, hại Chúc gia ta tan nhà nát cửa đã đành, giờ đây còn hại chết một minh quan, ta sống không đấu lại các ngươi, vậy hãy để linh hồn ta trả thù – Nàng ngửa mặt lên trời – thiếp đến với chàng đây…
– Ngăn ả lại – Mã Thái Thú thét lên, nhưng đã quá chậm…
Chúc Anh Đài ngả người ra phía sau, thân nàng ngã nhào ra cửa sổ, rơi xuống dòng sông đen kịt rồi mất hút.
Cả bọn nhìn theo bóng dáng thướt tha của nàng biến mất lòng không khỏi hụt hẫng, nhất là ba huynh đệ này vẫn chưa được thỏa mãn, giậm chân tức tối.
– Tức chết mà, món ngon dâng tận miệng rồi mà còn để vụt mất…
– Huynh thì có là gì, đệ đã chờ ngày này suốt 3 năm, 3 năm đó – Mã Văn Tài than vãn…
– Thôi được rồi, chuyện qua rồi thì thôi, nữ nhân thế gian không thiếu – Mã Thái Thú tỏ ra cao thượng nói…
Ba đứa con thừa biết do lão đã phát tiết xong rồi nên chả còn gì luyến tiếc, nhưng thân làm con làm sao bọn hắn dám có thái độ gì.
Bỗng đột nhiên bầu trời kéo mây đen kịt…
– Bẩm đại nhân, đột nhiên trở trời có lẽ sắp có bão, thuật hạ nghĩ chúng ta nên tạm dừng ở đây thôi…
– Được, dừng thì dừng, dù gì cũng không còn cách nào khác…
– Tuân lệnh, người đâu, chuyển hướng vào bờ…
Được một lúc, bỗng thuyền phu chạy nháo nhào khắp nơi, tiếng hối thúc chửi bới vang lên inh trời…
– Chuyện gì?
– Dạ bẫm, bỗng nhiên có xoáy nước, thuyền không thể nào thoát ra được…
– Sao lại như vậy?
– Thuật hạ lại không biết, chúng ta vẫn đang cố sức chèo…
– Hừm… đại ca, nhị ca, chúng ta ra giúp một tay…
Thế là cả bọn chia nhau chèo, nhưng con thuyền lớn như vậy bị nước cuốn, sức người thực sự chả thấm là bao, nhìn bờ sông chỉ cách chưa đầy 10 trượng mà giờ đây lại trở nên xa vời vợi.
Chiếc thuyền xấu số nhanh chóng bị xoáy nước cuốn vào giữa, từng mảnh gỗ bị ép nhanh chóng bung ra, tiếng đổ vỡ ầm ầm vang lên, con thuyền chao đảo dữ dội.
Một tấm gỗ đầy đinh nhọn bật tung ra rồi vô tình đập mạnh vào đầu tên đại ca, cây đinh dài đâm xuyên qua đầu hắn nhanh gọn như một quả dưa, đẩy tròng mắt hắn rơi hẳn ra ngoài trước sự chứng kiến của mọi người…
– Đại caaaaa…
Cả bọn hoảng sợ, toàn thân run rẩy không cầm nổi mái chèo, trơ mắt ra đừng nhìn thân huynh lìa đời trong tuyệt vọng. Tiếp đến vài giây sau, cây cột buồm không còn trụ vững cũng theo đó ngã xuống, vô tình đè lên ngực gã nhị ca. Lồng ngực hắn bị đè cho dập nát, nội tạng văng ra tung tóe khắp nơi.
Mã Văn Tài thấy không ổn, vội vàng ôm lấy cha hắn nhảy xuống sông, cô bám lấy một mảnh gỗ cật lực bơi vào bờ.
– Gia gia cứu con…
Đứa cháu đích tôn duy nhất của lão đứng trên mạn thuyền, đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn gia gia và thúc thúc đang dần trôi ra xa.
– Ta… ta…
Lão nhìn đứa cháu mà mình hết mực yêu thương, lòng đau như cắt. Bây giờ lão bơi đi thì còn có cơ hội sống sót, chứ nếu quay lại thì chắc chắn không toàn mạng, lão đành gạt đi nước mắt mà thét lớn…
– Hài nhi bảo trọng…
Chiếc thuyền nhanh chóng chìm xuống dưới xoáy nước, kéo theo đứa nhỏ tội nghiệp, bên tai lão vẫn còn văng vẳng tiếng trách móc của nó…
– Gia gia tại sao không cứu con, gia gia bỏ rơi con sao, người thật ác độc, con hận người…
Mã Văn Tài cố hết sức kéo lão bơi vào bờ, đến khi tay chạm vào một nhánh cây từ trên rủ xuống, hắn mới yên tâm thờ phào.
– Quả báo, đây là quả báo…
Mã Thái Thú lẩm bẩm trong miệng. Trong phút chốc lão phải chứng kiến con cháu mình chết thật thê thảm, lão mới chợt nghĩ đến tội lỗi mà mình gây ra…
Nhưng Mã Văn Tài bên cạnh thì không như vậy, tai nạn này vô tình lại có lợi cho hắn, vậy là Mã gia sau này sẽ không còn ai cạnh tranh, vị thế của hắn đã được giữ vững hoàn toàn, miệng hắn khẽ nhếch lên đắc chí…
– Phụ thân đừng quá đau lòng, chúng ta nên về thôi, điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là chuẩn bị hậu sự thật chu đáo…
Lão nghe thế thì gật gù đồng ý, cố nén nước mắt bơi tiếp vào bờ. Nhưng đột nhiên một vật đen ngòm tiến tới, một con ngạc ngư to lớn trồi lên…
– Chạy… – Mã Văn Tài hoảng sợ hét toáng lên, chân đạp liên hồi…
Nhưng sức người làm sao đọ lại vua của dòng sông này, nó nhanh chóng tiếp cận hắn, nhưng liên tiếp bị bàn chân hắn đạp văng ra. Con ngạc ngư càng trở nên hung hăng, nó không còn trêu đùa con mồi nữa, há miệng táp loạn.
Mã Văn Tài đạp mạnh vào hàm của nó trôi ra được một khoảng, vừa vội đắc ý thì nó lại lao đến, hai chân hắn lúc này vẫn còn dang rộng chưa khép lại kịp, con ngạc ngư lao vào giữa, đớp một phát thật mạnh.
Hạ thể hắn lập tức bị cắt rời, kéo lê theo đôi chân mập ú núc ních mỡ, dòng nước đục ngầu nhanh chóng bị máu hắn biến thành màu đỏ tươi. Hắn hấp hối nhìn sang phụ thân…
– Cha… con… sắp không được rồi…
Mã Thái Thú vội lao đến ôm lấy con trai vào lòng, tay cố đưa xuống dưới ngăn không cho máu chảy ra, nhưng toàn thân bị cắt đứt thì làm sao có thể ngăn được cơ chứ. Lão đau đớn nhìn đứa con cuối cùng dần dần ra đi, rồi vô lực chìm xuống đáy sông.
Vậy là hết, niềm hy vọng cuối cùng của lão cũng không còn, lão ngước mặt lên cao, nước mắt lão chảy ròng ròng, gương mặt nhăn nheo cay độc, miệng thét lên…
– Ông trời, ta hận, ta hận…
Tức thì, một tia sét đánh xuống, rơi đúng ngay người lão, một thân già nua trong phút chốc bị cháy đen, cơ thể bị điện lôi đánh nát văng ra tứ phía, rồi giống như Mã Văn Tài mà chìm xuống đáy sông làm mồi cho cá.