Phần 50: Trả giá
Huyền My sau chuyến đi Thuỵ Sĩ trở về và ngay lập tức nàng lên nhà thăm tôi trong tôi.
Tôi bảo nàng bay xa sao không nghỉ ngơi thêm đằng nào mai mình cũng gặp nhau mà.
“Hứ, ở cạnh anh suốt em thấy bình thường. Cho tới khi đi Thuỵ Sĩ 1 tuần k gặp được anh em thấy nhớ anh điên luôn rồi”
Nàng vừa nói vừa hối tôi mở xem món quà đích thân nàng mua tặng tôi xem thích không.
Tâm trạng tôi khá rối bời nhưng nhìn ánh mắt háo hức của Huyền My chả khác gì người nhận quà là nàng chứ không phải tôi ấy. Tôi vội vàng bóc ra cho nàng vui.
1 chiếc đồng hồ trông khá tinh xảo hiệu Rolex. Đeo lên tay trông khá hợp với tôi.
Nhìn tâm trạng tôi bay tận đâu Huyền My cười cười tiến tới chủ động hôn tôi.
“Nhớ anh yêu của tui quá. Muốn em đi”
Cảm giác tội lỗi lại dâng lên tôi muốn đẩy nàng lấy lý do vừa chuyến bay dài nàng cần nghỉ ngơi.
Nhưng khi thấy thái độ dứt khoát của My 2 chúng tôi làm 1 hiệp rồi sau đó vào nhà tắm rửa cho nhau lại quần thêm hiệp nữa tôi hối em ấy về thì Huyền My báo gia đình ở nhà bạn rồi tiếp tục hôn tôi.
Đêm đó cũng là lần đầu tiên bé My ngủ lại nhà tôi. Cả đêm My vắt kiệt những giọt tinh trùng cuối cùng. Nàng giã tôi không còn manh giáp.
Sáng sớm cũng là lần đầu tiên tôi và Huyền My chạy chung con lexus của nàng đến trường. Chuyện tôi và Huyền My yêu nhau vốn dĩ trước giờ gói gọn trong nhóm bạn thân nhanh chóng lan ra toàn trường.
Kỳ thì cuối học kỳ 2 THPT cũng sắp tới, đợt thi này được coi là bài thi thử đại học nên mọi người ôn luyện khá giữ dằn. Còn tôi thì bị Ông nội gò cũng ráng đọc qua loa. Mặc dù tôi lười nhưng trí nhớ của cũng khá là tốt. Chưa tới mức đọc gì 1 lần nhớ nấy như ông kị ngày trước nhưng cũng chả kém bao. Nước tới chân mới nhảy nhưng tôi khá là tự tin vào kỳ thi này.
Ca sáng thi Toán tôi làm bài khá ổn. Khối 10 và 11 mấy ngày này nghỉ hết cho khối 12 thi. Vắng Huyền My nên tôi cùng mấy đứa đi ăn trưa rồi tám chuyện.
Thời gian còn khá dài tôi ghé salon tóc làm vài sợi móc light. Chủ salon này tay nghề khá cứng cũng là chỗ quen biết. Sau khi làm xong quả đầu tôi đứng trước gương ngắm nghía.
Chậc, khá là ngon trai nha. Quần Jean, sơ mi trắng cộc tay đơn giản, mặt mũi baby, da trắng như con gái, tóc làm tý móc light trông kém gì idol hàn xẻng đâu cơ chứ 😆
Ngắm mình trong gương tự sướng 1 lúc tôi thanh toán tiền đi tới trường. Đưa kiểu gì anh chủ không chịu nhận nên đành tính thi xong mời anh đi nhậu bữa.
Cưới lên con chiến mã vừa tậu hơn tháng thấy cuộc đời vẫn đẹp sao. Con Z1000 này tôi ao ước rất là lâu cuối cùng tháng trước cũng đc duyệt chi. Cầm vali tiền mặt đi mua trông khá ngầu.
Cưỡi lên con xe xanh đen tăng tốc hướng về trường như bao ngày. Vừa tới khúc cua tôi nhìn hướng đối diện 1 con bán tải chạy ngược chiều. Tôi giảm tốc độ thấy từ xa con bán tải vẫn chạy khá chậm bên làn đường đối diện. Không ngờ khi 2 xe tiến vào phạm vi cách nhau tầm 10 mét con bán tải tăng tốc quẹo trái đâm về phía tôi, theo phản xa tôi đánh lái qua phải nép vào lề và rầm. Một âm thanh va chạm vang lên, tôi ôm cổ xe và cả xe cả người văng vào bãi cỏ. Khoảnh khắc gục xuống thấy rõ trong xem bán tải có mấy người, khuôn mặt thằng lái xe cười nửa miệng. Cũng chẳng kịp suy nghĩ gì được thêm gì tôi bất tỉnh.
Mở mắt nhìn quanh trần nhà màu trắng, tường trắng, ga giường trắng, trên tay tôi có dây dẫn kim tiêm tùm lum. Xung quanh chẳng có ai, tiếng y tá gọi người nhà.
Rồi ông nội tôi và chú C mặc cảnh phục bước vào. Chú C mặt hơi căng thẳng tính hỏi gì tôi quay qua thấy ông nội không nói gì đành im lặng.
Ông nội chỉ hỏi tôi thấy trong người sao? Rồi bảo tôi nghỉ ngơi. Tôi hỏi ông bà nội biết chưa? Tôi chả sợ gì chỉ lo bà tôi đổ bệnh vì lo cho tôi thôi.
Ông nói bà con không sao đừng lo rồi Bác sĩ vào kiểm tra đủ thứ.
Phúc lớn mạng lớn thật may có như có ai đỡ. Con Z1000 mới mua tan nát hết, còn tôi mấy ngón chân đứt lìa, đau nhưng bác sĩ bảo nối lại là xong tuổi này nhanh lắm. Không bị đầu hay cột sống là mừng lắm rồi.
Tới chiều ổn hơn đám Dũng Khùng được phép vào thăm tôi. Tôi mới biết cả trường đồn tôi đăng xuất rồi, do ngày thi nên giờ đó học sinh đi lại rất đông. Lúc đám kia tới thì hiện trường chỉ còn mỗi chiếc xe tan nát với 1 vũng máu. Nhìn con xe đứa nào cũng chắc mẩm chuyến này Đặng Gia đi rồi.
Tranh thủ mọi người về hết Dũng Khùng ngồi lại. Nãy giờ nhìn nó tôi biết Dũng Khùng có chuyện muốn nói nhưng sợ đông người.
“M có nhớ được ai đâm xe m không”
Tôi kể lại lúc tai nạn rồi trầm ngâm.
“Mà trước khi bất tỉnh tao thấy thằng lái xe nó cười không giống tai nạn giao thông bình thường. Không biết lúc đó đau quá t nhớ nhầm không”
“Lúc nghe tin bọn t đang ngồi Lan Trắng, bọn nó bảo m đi rồi. Bọn t kéo lên hỏi dân ở đó thì họ bảo mấy thằng ngồi trên xe xuống kiểm tra thấy m nằm trong vũng máu”
“Hên sao có toán Bảo Long đi sau tụi nó thấy lên xe chạy mất”
“Từ chiều qua tới giờ anh em bọn t xách súng đi tìm lũ đó. M nhớ lại xem có gây thù với ai không?”
Tôi nghĩ ngợi:
“Nếu bảo kẻ thù thì không thể không có, nhưng mà tới mức muốn đâm chết người thì t nghĩ không mấy ai dám. À t với lão hiệp có va chạm vụ nàng Mai. Nhưng lão biết t là ai. T nghĩ lão không dám lộ liễu vậy”
Thôi m nghỉ ngơi đi, để t mang anh em đi điều tra. Với cả t thấy có chú C rải quân ra rồi chắc có tin sớm thôi.