Phần 37: Đoạn kết của một cuộc tình
Một ngày mới lại bắt đầu hôm nay tới tiết vật lí nhàm chán. Mọi lần tới tiết cha này tôi thường ra căn tin Bạch Lan ngủ hết giờ chị ấy sẽ đánh thức tôi.
Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt mà tôi không ưa thẳng khầy dâm dê này. Tay thầy giáo này mới về trường mấy năm nay mặt mũi cũng sáng sủa được cái dâm dê số một. Cứ tới tiết gã là bày đặt tới ngồi dựa sát đám con gái trong lớp rồi cầm tay chỉ trò này kia. Ban đầu cũng chỉ ngứa mắt nhưng cũng chẳng rảnh rỗi ngó ngàng tới.
Duyên cớ là buổi sáng đó thằng khầy mù mắt nhắm mục tiêu vào Trúc Quỳnh – con bạn thân duy nhất của tôi. Chuyện gì tới rồi cũng tới trong lúc lão lân la mò tới chỗ Trúc Quỳnh tính sờ mó chỉ trỏ khiến con Quỳnh tái mặt nhìn tôi cầu cứu. Và “bốp” 1 cú đấm khiến lão nổ đom đóm mắt té ngã giữa lớp.
Định thần lại lão dọa tôi sẽ đuổi học này kia. Tôi chỉ khinh khỉnh mở cho nó xem clip nó táy máy tay chân mấy con trong lớp.
Nhiều con bé trong lớp cũng tâm cơ cố tình để lão làm vậy đổi lấy điểm chác nên tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Còn đã động tới người của tôi thì không dễ gì tôi làm ngơ được.
Từ đó lão rén hẳn, tới tiết không thấy tôi lão càng mừng tới bài kiểm tra lão vẫn ngoan ngoãn cho điểm tôi dù không có mặt.
Hôm nay vào lớp lão Ngọc đang cười hèn mọn thấy bóng tôi ngồi góc lớp mặt lão nghệt ra.
“Đừng quan tâm, không còn chỗ nào ngủ. Dạy tiếp đi”
Tôi lên tiếng rồi nằm gục xuống bàn không quên kéo tay Trúc Quỳnh gối lên.
Đừng hiểu lầm không yêu đương gì đâu, Tay con bé Quỳnh có hương thơm lạ lắm. Tôi ôm tay nó cho dễ ngủ thôi mà.
Dạo này quan hệ của tôi và Mỹ Linh khá lơ là. Cũng chẳng hiểu lý do từ đâu nhưng tôi lười tìm hiểu.
Thẳng em Bảo Long tới báo có nay có khứa nào hay mùa đồ mang lên, thỉnh thoảng cũng bắt gặp đi chung ra căn tin mua đồ trước mặt bao người.
Tôi tò mò hỏi thằng nào gan vậy, đi cùng Mỹ Linh lượn lờ ra căng tin mà không bị team Dũng Khùng đánh tím mặt cũng giỏi.
“Em không biết anh hỏi a Dũng xem, kể cũng lạ” Bảo Long thanh minh.
“Mà thôi kệ nó, hỏi Mỹ Linh mấy lần không nói tao cũng mệt. Đời còn dài gái còn nhiều m phải học hỏi tao nghe Long”
Thế rồi tôi cũng dần quen với cảm giác những ngày không có Mỹ Linh. Thú thực mới đầu tôi cũng khá bỡ ngỡ, mấy tháng liền quen được nàng quan tâm. Mỗi ngày đón đưa nàng, tuần 3 – 4 ngày nàng lên nhà nấu ăn sửa soạn nhà cửa cho tôi.
Rồi một ngày thiếu thấy nó trống vắng lạ, cảm giác hụt hẫng thấy rõ nhưng kéo dài đâu cũng vào đó.
Dạo này Như Quỳnh thỉnh thoảng cũng chủ động nhắn tin cho tôi. Tôi nghe được đâu đấy là nàng và tay người yêu hơn tuổi chia tay nhau rồi. Như Quỳnh và tôi chẳng ai đề cập tới chuyện đó những tin nhắn qua lại mỗi ngày vẫn là câu chuyện bình thường.
Hôm đó trong lúc giờ ra chơi tôi cùng Như Quỳnh và đám bạn đi chung ra căn tin. Mặc dù đám đông đi chung nhưng nổi bật nhất vẫn là 2 đứa chúng tôi đi cạnh nhau thu hút bao ánh nhìn.
Đám đông giờ ra chơi đứng trên lan can các tầng đều đổ ra nhìn ngó bàn tán.
Thế rồi tôi thấy sau rặng trúc bức bình phong tự nhiên chia cắt Căn Tin và khu học tập. Bóng dáng Mỹ Linh đang hướng vào sân trường đi cạnh nàng là thằng nhóc trông khá là điển trai. Cậu nhóc đang pha trò gì đó còn Mỹ Linh thì hơi dửng dưng.
Cũng phải có 1 cái kết rõ ràng không thể nào để mối tình công khai đầu đời của tôi nó kết thúc theo cách này được.
Tôi tiến tới Mỹ Linh né tránh tính bỏ qua tôi, Nàng bước nhanh vào thì tay nắm lấy bàn tay nàng. Có vẻ tôi dùng lực hơi mạnh khiến Mỹ Linh nhăn mặt. Nhóc con đi cạnh tiến lại tính mở miệng nói gì.
“Không phải chuyện của m, cút”
Tôi trừng mắt nhìn nó, rất hiếm khi tôi nổi giận kiếm chuyện trước với bất kỳ ai đặc biệt là trong trường học. Nhưng không có ai ở quanh khu vực này nghi ngờ về việc tôi sẽ làm nếu động tới tôi. Thằng nhóc tái mặt im lặng đứng gọn 1 góc.
Tôi nhìn qua Mỹ Linh, vẫn vóc dáng dong dỏng cao. Khuôn mặt hoàn mỹ tôi đê mê ngày nào.
“Anh cần câu giải thích rõ ràng từ em”
Mỹ Linh đứng im mím môi vẻ quật cường.
“Lâu nay anh không nói gì không có nghĩa anh không để ý tới. Nếu em đã không quan tâm thì mình chính thức chia tay từ hôm nay”
Tôi liếc qua thằng cu đang đứng nép trong góc rồi lên tiếng tiếp:
“Từ nay em yêu ai, đi cùng ai là tự do cá nhân của em”
Tôi bước nhanh về hướng căn tin, Như Quỳnh tiến tới định nói gì đó xong lại thôi im lặng đi sau lưng tôi. Mỹ Linh ngước mắt nhìn tôi và Như Quỳnh rồi lặng lẽ tiến tới hỏi han thẳng nhóc kia rồi cả 2 bước vào trường. 4 con người 2 hướng đi cứ vậy lướt qua nhau…
Đêm đó 2 chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều. Mỹ Linh khóc gần như xuyên suốt cả cuộc nói chuyện đó… Cô ấy bảo rằng anh với em ở hai thế giới khác nhau. Anh yêu ai anh nên tự hỏi con tim mình. Đừng tự lừa dối bản thân khiến cả 2 cùng đau.
Tui im lặng…
Mỹ Linh hát tặng tôi bài hát cuối cùng, cô ấy vừa hát vừa khóc…
Và tui cảm ơn cô ấy, tui nói rằng em không có điểm nào để chê cả. Kể cả về sau nếu kết hôn thì em vẫn là hình mẫu vợ tương lai của anh. Nhưng có lẽ anh không xứng gặp được người tốt như em nên em mới như vậy.
Sẽ có người yêu em hơn anh.
Tôi cũng chẳng hiểu vì sao đang ngọt ngào chúng tôi thành như vậy? Tra nam? Cả thèm chóng chán? Vì cô ấy dành tình yêu cho tôi quá nhiều nên tôi không trân trọng? Là tôi làm Mỹ Linh cảm thấy không an toàn khi ở cạnh? Là tất cả lý do đó?
Giờ đây cũng chẳng quan trọng vì ngày tháng năm chúng tôi rời xa nhau…