Phần 16: Đòn hồi mã thương
Đặng Gia bảo Dũng Khùng khoan mừng vội, va chạm tới thế này rồi dễ gì tụi nó nhường miếng ăn lại. Dù gì bọn mình toàn đứa có gia thế bảo kê khu này vì hứng thú nhất thời. Đối thủ vì miếng cơm manh áo của nó. Đánh chết không tin nó nhè ra.
Dũng Khùng cười ha hả bảo xưa giờ tụi nó nắm vùng này do chưa gặp thiết bản thôi. Nay gặp t rồi thì không chạy như chó mới lạ.
Để ăn mừng chiến thằng Dũng Khùng mời tất cả anh em tới quán Hoa Lan Trắng ăn mừng. Quán Hoa Lan Trắng có 3 tầng lầu, có vị thế đẹp ngay ngã 3 đông đúc nhất vùng, lưng tựa vào núi view hướng ra sông.
Đặng Gia muốn để lại 1 nhóm canh giữ nhưng Dũng Khùng cười xòa bảo m lo xa, ăn chơi sao thiếu anh em được. Liền sai đám đàn em mang vũ khí đem về kho cất hết rồi đi tới quán.
Đặng Gia đứng nhìn về phía xa ngẫm nghĩ. Rồi vẫy thằng T chim lợn gần nhất.
“M chạy lên chỗ ngã 4 AT. Ngồi đó canh cho t, có biến phải báo ngay”
Trong lúc tiệc say sưa, đám anh em ôm gái hát hò nhậu bí tỉ.
Bỗng có tiếng rú ga từ xa, thằng T buông xe ngã sõng soài lật đật chạy vào.
Đặng Gia biết có biến đi lên lầu hai nơi ở của ông chủ quán.
“Anh Dũng ơi bị tụi nó chơi rồi, Tụi nó giả vờ bỏ đi sau đó chờ bọn mình cất hết đồ rồi vòng lại. Nguyên 1 đám thằng nào thằng nấy đầu trọc xăm trổ mang hàng lạnh đầy đủ đang tới”
Thằng T chưa nói hết câu tiếng moto ầm ĩ cả vùng. 1 Đám phải 30 – 40 mạng nhìn là biết dân chuyên nghiệp chứ chả phải ô hợp toàn phá làng phá xóm với học sinh như đám Dũng Khùng kiếm về.
Không biết đứa nào hô chạy đầu tiên cả nguyên đám như ong vỡ tổ lao ra chạy đủ hướng. Dũng Khùng quát mấy thằng em đứng lại nhưng ồn ào chả ai nghe, với cả 1 thằng đã chạy tâm lý lây lan cả đám trốn sạch.
Dũng Khùng vẫn bình tĩnh tỏ rõ độ điên của nó nhanh tay rút vội con dao chặt đá lưỡi răng cưa từ từ đi ra cổng.
Đám Văn Dê có vẻ cũng đánh giá quá cao IQ của Dũng Khùng sợ bị bẫy cũng không tất cả vào hết. Chỉ cho Hạnh Nghiện chiến tướng dưới tay Văn Dê dẫn chục thằng tay lăm lăm mã tấu đi vào quán còn số đông đứng dàn hàng ngay cổng chờ yểm trợ.
Thấy Dũng Khùng nhóm Hạnh Nghiện lao vào chém tới tấp. Dũng Khùng cũng tỏ ra không dễ chơi vừa chém vừa lùi hướng ra cổng phụ.
Đặng Gia vừa lấy được thanh đao của chủ quán quay ra nguyên team chạy sạch chẳng còn ai. Vốn tính cách cẩn thận tính chạy luôn rừng xanh còn đó sợ gì không có củi đốt.
Điều Đặng Gia không ngờ là đánh giá thấp độ điên của Dũng Khùng. Anh em chạy hết mình nó vẫn lao ra đối mặt.
Đặng Gia tặc lưỡi:
“Đm báo thủ, biết thế đừng thân với m”
Trong lúc cả đám chạy hết Đặng Gia tay trái xách 1 thanh đao dài 1m5, tay phải cầm thần khí cục gạch lao vào cứu Dũng Khùng.
Hạnh Nghiện ngứa mắt Dũng Khùng đã lâu vừa thấy Dũng Khùng sơ hở tính lao vào cho 1 nhát thì viên gạch đáp trúng đầu. Hạnh Nghiện choáng váng chưa hiểu chuyện gì thì gục ngay tại trận. Đám đông đệ Hạnh Nghiện thấy đại ca tóe máu đầu bất tỉnh 4 thằng xách ngược 2 tay 2 chân Hạnh Nghiện chạy về hướng Văn Dê.
Dũng Khùng thấy đám đông vây quanh mình chùng không để ý nhiều liền thoát ra được vòng vây.
Đặng Gia chưa đánh nhau còn tính toán có nên bỏ chạy không. Sau khi thanh đao dính máu như hóa thành con người khác. Tả xung hữu đột khi cục gạch bay vào đầu hạ Hạnh Nghiện, vung đao chặt luôn 2 thằng gần nhất. Rồi cứ như thể không quan tâm xung quanh cứ thấy ai trong tầm mắt là chặt.
Dũng Khùng chạy thoát đang thở hổn hển nhìn lại hết hồn. Đặng Gia đang như ác ma…
Đứng dưới cơn mưa gạch ống của nhóm Văn Dê ném vào đầu mà chả quan tâm, vung đao chém hết thằng này qua rượt thằng khác.
Đã thế tụi kia chạy rồi còn không tha lao hẳn vô đám 30 thằng kia chặt tiếp. Dũng Khùng mặt tái mét lần đầu tiên trong đời nó sợ thế. Đm đời bảo nó là thằng điên hôm nay gặp đứa còn điên hơn mình.
Không thể bỏ bạn chạy, Dũng Khùng vừa thoát vây lại phải chạy vào cứu Đặng Gia ra. Nhưng lần này có vẻ đám đệ của Văn Dê bị dọa sợ nên cản người cho có lệ Dũng Khùng khéo được Đặng Gia ra dễ dàng. Đã thế lôi ra được khỏi vòng vây Đặng Gia còn mắt trợn tròng:
“Buông ra để t chém chết nó. Dám chơi anh em tao”
Dũng Khùng cản mãi mới lôi kéo được Đặng Gia lùi lại.
Sau 1 lúc thì 2 băng đứng tách ra đứng cách nhau tầm 30m ngoài tầm của súng điện và thần khí gạch bắt đầu đấu võ mồm.
Đám đệ Dũng Khùng cũng trốn khắp ngóc ngách chạy ra đứng sau lưng Đặng Gia, Dũng Khùng tạo thế.
Băng Văn Dê thì 1 đám đem đám lâu la bị thương đi bệnh viện. 1 Đám thì đứng sau lưng Văn Dê…
Dũng Khùng: “Đời t điên nhưng chưa gặp ai chán sống như m. Bố thằng điên”
“T thấy tụi nó chạy sạch tính chạy luôn. Ngó lại thằng điên m đếo chịu chạy 1 mình ra chém nhau. T mới lại cứu m chứ ai rảnh” Đặng Gia có vẻ tỉnh táo hơn trả lời.
“Haha từ nay m sẽ là đứa điên ngang tao”
2 thằng đang nói chuyện thì bị Văn Dê cắt ngang.
“2 Thằng m hôm nay t tha ấy chứ không lụm xác rồi”
Đặng Gia lạnh mặt, có vẻ sát khí trong người nó chưa hạ. Nó cầm thanh đao lăm lăm bước vào trong tầm mắt đám Văn Dê. Nó nhìn 1 lượt rồi bình tĩnh bảo:
“M là đại ca khu vực này, cai quản cả chục năm. Chẳng lẽ đi sợ thằng trung học như tao. Giờ m ra đây t với m chém nhau thằng nào còn sống thì ra về.”
Nụ cười khả ố trên miệng Văn Dê tắt hẳn. Văn Dê cũng vào sinh tử nhiều lần. Lăn lộn vào nam bảo kê, cho vay nặng lãi nhiều năm. Không thiếu lần đâm chém. Trên vai cũng dính vài án số. Đám anh em tan tác hết mới trốn về quê cũ kiếm chén cháo chục năm nay.
Nhưng lần đầu Văn Dê gặp đứa điên cuồng như này.
Văn Dê cười làm hòa:
“Haha, không đánh không quen. Anh thì chẳng ngán gì cả. Nhưng anh em mình chẳng tới mức người sống ta chết như vậy”
“Anh là anh rất quý những người như chú. Chú về áp trận giúp anh. Mỗi tháng chia chú 2 thành lợi nhuận mấy khu anh thu phí. Chú bình thường làm gì làm nấy. Có việc cần anh gọi chú tới là được”
Đặng Gia nở nụ cười nhìn Văn Dê như thằng hề. Dũng Khùng đã lên tiếp trước:
“Đm lão chó, đánh không lại chơi chia rẽ à. Tiền anh em t chả thiếu. Cứ cho tiền m nhiều có mua được tình cảm anh em bọn tao không lãi già”
Rồi vỗ ngực Đặng Gia: “Đúng không người anh em”
Đặng Gia nhún vai.
Và kể từ đó cả 2 chính thức làm anh em vào sinh ra tử. Về sau thỉnh thoảng nhớ lại những chuyện thế nào khiến cả bật cười.