Phần 36: Nợ máu phải trả bằng máu – Long Hách trở về
Thị trấn biên giới những ngày cuối năm nhộn nhịp hẳn ra. Khách tứ xứ lui tới liên tục đem hàng hóa, pháo tết về phục vụ bà con trong vùng. Đào Mai khoe sắc trên mọi con phố đi qua.
Trong văn hóa người Việt thì ngày Tết luôn là dịp Lễ lớn nhất trong năm. Cả năm cày cuốc muôn nghề ăn uống tằn tiện nhưng tới Tết là nhà nào cũng mua sắm đầy đủ. Chợ Tết buôn bán ra tận đường lớn nhưng vẫn k đủ người chen chúc nhau. Người lớn thì sắm bánh kẹo hạt dưa, mua lá dong về làm bánh, mua trầu mua cau. Mua đồ trang trí trong nhà…
Trẻ con thì hào hứng đi ngắm hàng này hàng nọ, vào chợ xem mẹ trả giá cái áo từ 500k xuống 50k mà cô bán hàng vẫn chịu bán.
Và cảm thái về trình trả giá bậc thầy của những bà mẹ.
Từ bé Đặng Gia đã có sở thích cứ mỗi năm tới phiên chợ Tết lại mua ít trái cây, leo lên chỗ cao nhất khu chợ. Vừa nhấp nháp từng chùm nho vừa ngắm bức tranh chợ Tết trông thật thích mắt…
Dịp này Long Hách đích thân vận chuyển số hàng lớn từ biên giới qua tới tay khách hàng. Và cũng là cái tết đầu tiên hắn ta hiếu kính vị ở quân khu.
Mặc dù con thú trong người hắn chẳng nể phục ai nhưng từ ngày làm chó cho kẻ đó những đơn hàng qua biên giới nó dễ dàng hơn so với những năm trước đây.
Nửa năm trước sau khi gây ra án lớn hắn không tìm được số tài sản cất giữ của con mụ nên liền truy sát qua bên kia biên giới. Nhưng vẫn không quên để ý tình hình bên đây.
Vừa về nước đã có người báo cáo cho gã ta tình hình những người qua lại căn biệt thự và lập tế đàn đợt nào.
“Tình nhân nhỏ của cô chủ sao?”
“Hahahahahahahaha trời không phụ công ta”
Nhìn tấm hình thanh niên trẻ trong tay hắn cười lớn, hắn cảm nhận được đây chính là bước đột phá. Chẳng ai biết được vì sao hắn mạo hiểm phản bội lại chủ nhân của mình và chấp nhận làm chó cho người khác cũng bởi vì khối tài sản này.
Nếu nắm được hắn ta sẽ qua nước ngoài mai danh ẩn tích và sống cuộc sống vua chúa.
Hắn ta bước lên con Range Rover tối màu, cùng 3 thằng đệ trên đường tới nhà sếp bự chúc tết sớm.
Đang mải suy nghĩ thì xe đột nhiên phanh gấp.
“Mày mù à. Không còn muốn sống nữa sao”
Tay lái xe đang quát lớn chửi thanh niên ngã xe ngay trước bánh xe của Long Hách.
Với bản tính điên khùng ngày thường gã đã tự tay xuống xử tên kia. Nay có cuộc gặp quan trọng hắn đành kiềm con thú bên trong.
Tên đàn em ngồi cạnh, mở cửa hông bước xuống xe tính bẻ nhẹ vài cái xương sườn của tên thanh niên xấu số dám ngã xe chặng đại ca của hắn.
Bất chợt âm thanh của chiếc Z1000 từ xa vang tới. Trong làn sương mờ Đặng Gia mặc chiếc áo khoác da đội mũ fullface ngồi sau con moto của Dũng Khùng.
Một đầu kim loại màu bạc lạnh lùng tiến sát vào ô cửa ngay cạnh Long Hách mà gõ nhẹ.
Hắn ta theo phản xạ ngó qua thấy 1 gã trai đưa ngón giữa lên và:
“ĐOÀNGGGGG!”
Một âm thanh lớn rít gào xé tan cả không khí ồn ào của chợ Tết. Máu cùng thứ tương não trắng bắn ra đường theo cánh cửa đang mở sẵn phía sau tên Long Hách phun xuống đường.
Và chiếc xe phóng ga bỏ đi khi đám đàn em còn chưa kịp phản xạ.
Xe của lực lượng công an cũng ập tới ngay tức thời và tin tức của Long Hách cùng đám đàn em biến mất từ ngày đó.