Phần 33: Casino
Quản lý ở đây cũng là những tay chuyên nghiệp, nhìn 2 vali tiền Quỳnh Anh mang đổi phỉnh liền có nhân viên đưa đoàn người vào thẳng phòng ViP.
“Ở phía ngoài là khu dành cho con bạc nhỏ thôi. Còn khu bên trong được thiết kế riêng mỗi ván tối thiểu chơi chục nghìn đô” Dũng Khùng nhỏ giọng bên tai Đặng Gia.
“Quỳnh Anh chơi vậy có nguy hiểm gì không nhỉ”
“M yên tâm, miễn không tự ý đi lung tung ra bên ngoài. Ở trong khu vực này còn an toàn hơn ở nhà ấy. Những tay chủ sòng ở đây sẽ bảo vệ m hơn cả thượng đế”
Thấy đông vui Quỳnh Anh vui vẻ quên luôn cả Đặng Gia Chạy ùa vào bên trong. Tay Huấn vẫn theo sát sau nàng.
“Anh! Nhanh lên lại đây với em” nhớ ra Quỳnh Anh quay lại gọi.
“Em cùng Huấn ở lại đây chơi anh có việc ra ngoài. Mọi việc em nghe theo Huấn không tự ý chạy lung tung nhé”
“Thấy ngoài hành lang kia không. Toàn con bạc ký giấy bán mạng đang chờ người nhà ra chuộc đấy. Thường thì đánh ở khu biên giới Việt Cam còn có cơ may. Chứ chơi vào tận đây rồi chẳng ai thèm cứu nữa đâu. Em tuyệt đối không lại gần khu đó để tránh rắc rối” Dũng Khùng cũng lên tiếng.
Hôn chia tay Quỳnh Anh, dỗ dành nàng ta một lúc Đặng Gia cùng Dũng Khùng ra chợ đen tìm kiếm thông tin của Bạch Lan và Long Hách.
Sau gần 1 ngày lăn lộn Dũng Khùng khuôn mặt mệt mỏi nhìn qua Đặng Gia.
“Cô chủ Bạch như bốc hơi khỏi thế gian. Chẳng hề có 1 tin tức nào của ả ta. Không rõ là ả chưa tới hay thay tên đổi họ cải trang thành thân phận khác không chừng”
Những tưởng chuyến đi này tay không đang loay hoay thì có 1 kẻ dân bản xứ dúi tấm giấy vào tay Đặng Gia…
“Số xx – Bạch Lang”
Cả 2 đi theo bảng chỉ dẫn vào casino có cái tên khá là Hoa. Dũng Khùng đã qua lại nhiều lần nên cũng không xa lạ chỗ này.
Một tên lâu la chờ sẵn đưa cả 2 đi vào qua mấy lớp hành lang sâu thì gặp người quen.
Quỷ Lão Tam đứng trước bức tranh mãnh hổ xuống núi trầm ngâm, 1 tên đàn em nói nhỏ bên tai hắn. Hắn vội vàng chạy ra vừa thấy bóng dáng Đặng Gia lão ta đã khuỵu xuống ôm lấy cánh tay khóc lóc.
“Cậu Gia, cuối cùng lão già tôi cũng gặp được cậu rồi”
Đặng Gia vỗ vai lão:
“Tam Gia bình tĩnh có gì từ từ nói”
Quỷ Lão Tam tỏ vẻ ngại ngùng mời cả 2 vào phòng. Khéo léo đẩy đưa Đặng Gia ngồi lên ghế chủ tọa rồi thưa chuyện.
“Ngày đó đám Long hách đáp úp bất ngờ. Ta chỉ kịp mang theo ả Tùng rồi vượt núi băng rừng qua đây. Casino này là sản nghiệp ngầm được cô chủ gây dựng từ hơn 10 năm trước. Chúng ta hẹn nhau nếu có biến sẽ gặp ở phongxali chờ 3 ngày không thấy cô chủ tới ta liền 1 mình chạy tới đây”
Nói đoạn Quỷ Lão lại khóc lóc:
“Đám thân tín cô chủ thảm quá. Ta cũng hết cách vừa điều hành vừa đưa người tìm kiếm tung tích cô chủ mà không thấy”
“Casino thiếu vắng cô chủ quán lý dòng vốn đứt đoạn vì phần lớn tài chính 1 tay cô Bạch nắm giữ. Mấy tháng nay ta khó khăn trăm bề cũng ráng gồng chờ ngày cô chủ về”
Lão nỉ non vừa nhìn phản ứng của Đặng Gia.
“Tam Gia ngài lớn tuổi rồi đừng đau buồn ảnh hưởng tới sức khỏe. Bạch Lan trở về cũng không muốn thấy chú như này đâu”
Nói đoạn Đặng Gia đau buồn đỡ lão đứng dậy. Cả 2 hàn huyên một lúc được biết Long Hách đã đi chuyến lớn nên thời gian tới không có ở đây.
Đặng Gia liền cáo từ rồi bước xa ngoài.