Phần 10: Thảm cảnh khó quên
Ngồi trên ghế lái xe Dũng Khùng kéo kính cửa cho không khí lạnh tràn vào, hy vọng chút ánh nắng yếu ớt xua bớt đi không khí im lìm đáng sợ nãy giờ.
Đặng Gia không rõ mình ra khỏi bệnh viện tâm thần như thế nào. Khi nhận ra thì xe đã chạy về sắp tới trường cấp 3 ngày nào…
“Vì sao tới giờ m mới nói với tao”
Rút điện thoại gọi vài cuộc sắp xếp cho Tiểu Mai xong Đặng Gia nhìn qua Dũng Khùng.
“T hiểu m ra sao. Lúc t biết chuyện thì sự việc cũng xảy ra rồi. Không thể thay đổi được gì t không muốn m gây ra điều đáng tiếc”
Đặng Gia trầm ngâm:
“Biết sớm hay muộn thì có những việc cần phải làm thôi”
Dũng Khùng thở dài, đã quá hiểu nhau Dũng Khùng thừa hiểu ngày này sẽ tới. Cân nhắc một lúc hắn lên tiếng:
“Khu Hoa Lan Trắng giờ do gia đình Dũng Thiếu Gia tiếp quản. Nó cũng là đứa lo cho Tiểu Mai đầu tiên. Chuyện m với Tiểu Mai cũng chỉ gói gọn trong từng đó anh em biết”
“Có gì cần biết m hãy hỏi nó. T từng dò hỏi vài lần nhưng nó bảo không biết chính xác sự việc. M hỏi có lẽ hắn sẽ không từ chối đâu”
Xe chạy qua trường cũ, đi thêm mấy trăm mét tới ngã 3 là Hoa Lan Trắng xưa. Trời cũng nhá nhem tối quán cũng khá đông người. Dũng Khùng gọi cho Dũng Thiếu Gia báo trước…
Rồi cả 2 bước xuống xe đi vào trong.
Đứng nhìn quán quen cảnh còn đây nhưng người đã không như trước tim Đặng Gia đau nhói. Đám bảo vệ bặm trợn thấy Dũng Khùng thì cũng không dám hỏi nhiều để cho 2 người lên lầu 3.
Bước vào Dũng Thiếu Gia đã đon đả tay bắt mặt mừng hỏi han Đặng Gia rồi rót sẵn 3 ly rượu lên bàn cùng đĩa trái cây tươi.
“Bạn thân yêu, ngồi xuống đây nào”
Nửa năm không gặp Đặng Gia cảm thấy 2 thằng bạn mình đứa nào cũng trưởng thành lên rất nhiều. Hắn nhìn ra được bóng dáng của bà chủ tịch nơi đứa bạn thân của mình.
Phòng này vốn là nơi ở của Lão Tam, lão ta vốn biết cách hưởng thụ trang hoàng khá cầu kỳ. Với hệ thống camera khắp nơi ngồi đây có thể bao quát hết cả khu vực.
Nhấp ly rượu Đặng Gia đặt xuống hướng ánh mắt về phía Dũng Thiếu Gia.
Nụ cười trên môi hắn chợt tắt, trầm ngâm một giây rồi Dũng Thiếu Gia lên tiếng.
“M đừng hiểu lầm, Hoa Lan Trắng này do lão cha t mất số tiền lớn với quyền lực ép xuống mới mua lại được”
“Ngày đó Bạch Lan gặp chuyện do nhóm Long Chó Điên từ khu biên giới qua. Hôm đó tình cờ ông trưởng CA quận đang ngồi ăn cơm cùng gia đình t thì lão ta có điện thoại. Nghe được tin Bạch Lan có chuyện t liền đi theo lão tới lập tức”
“Khi tới biệt thự Bạch Lan hay ở thì”
Dũng Thiếu Gia nuốt ngụm nước bọt rồi từ từ kể lại hiện trường đáng sợ năm đó. Không chỉ mỗi Trúc và Tiểu Mai như tin bên lề, đám tiếp viên Bạch Lan nuôi bị tra tấn và xử trước mặt Trúc và Tiểu Mai để đe dọa moi tin của Bạch Lan.
Cả 2 không chịu khai để rồi cuối cùng…
Lúc tới chứng kiến từng cái xác bị giày vò trợn trừng mắt Dũng Thiếu Gia tới tận hôm nay cũng không thể nào quên.
Cuối cùng tìm được Tiểu Mai đang thoi thóp trong phòng ngủ Dũng Thiếu Gia lập tức đưa tới bệnh viện gần nhất mới kịp thời cứu được nàng ta.
“Vì sao 1 vụ rúng động như vậy báo chí lại không một dòng tin”
Đặng Gia nghiến kẽ răng.
Dũng Thiếu Gia nhìn Đặng Gia trầm ngâm rồi thở dài chấm tay vào ly rượu ghi 2 chữ bằng nước lên mặt bàn.