Phần 34
– Nghe có vẻ thú vị, nhưng không ăn được ở chỗ nào?
– Haizzz, hồi lớp 8 gì đó, tao với cả thằng Tú được mời đi uống bia ở gần trường, đến đấy mới biết hai chị em kia cũng ở đó, bọn nó uống bia như uống nước vậy, chắc khoảng tầm 20 thằng con trai và 3 đứa con gái.
– Thế bọn con gái có say khướt không?
– Tất nhiên là có, tao cũng uống nhiều nhưng vẫn giữ được nhận thức. Sau khi ăn uống xong, cả đám rủ nhau về… phòng trọ thằng bạn để uống rượu tiếp, nhưng về đến đó không phải để uống rượu gì cả.
– Sao? Chích ma túy hả?
Vũ cứ đợi thằng Tiến ngắt giọng là lại chen vào, hắn nhiễm cái bệnh mãn tính này ở mấy bà hàng xóm.
– Không, mà có mấy thằng con trai… mang cỏ ra chơi và hít, bọn nó có mời nhưng tao không thử, nhưng con Yến lại thử.
– Vãi, thế hai đứa còn lại có hít không?
– Không, bọn nó say quá nên không biết cái gì, lúc đó đứa Yến chơi thử và bắt đầu phê.
– Rồi nó có bị sao không?
Nghe đến tầm này là Vũ cũng đoán non đoán già được kết quả, nhưng Tiến lại kể một khúc thật sự bất ngờ đi ngược lại Vũ tưởng tượng:
– Có đấy, nó phê cỏ, rồi nó thoát y trước mặt 20 thằng con trai. Haizzzz, đến khi không còn một mảnh vải che thân thì nó nằm lăn ra giường, thằng ngu mới không biết chuyện gì đang xảy ra.
– Vãi, thế cả lũ chúng mày phang tập thể nhau à?
– Không, bọn tao rủ nhau đi về, chỉ còn 7 thằng đứng lại chỗ đó, tất nhiên chuyện gì đến cũng đến, tao chỉ nghe sơ sài được vài câu trước khi đi về: Chơi không? Chơi không?, Rồi mấy thằng gật đầu với nhau.
– Fuck, thế Thanh Lệ với đứa con gái kia có bị sao không?
– Không, được mấy thằng bọn tao đưa về tận nơi an toàn rồi, chuyện ở cái phòng trọ đó đã xảy ra và chẳng ai can thiệp cả, đến đứa em là Thanh Lệ cũng không biết một chút gì trong việc này, bọn tao quyết định không ai nói một cái gì cả đề phòng trường hợp không hay.
– Haizzz, đúng là 7 chú lùn và nàng Bạch Tuyết, nếu mày không kể thì tao chắc chắn sẽ trở thành Hoàng Tử Ngưu Ma Vương(mọc sừng) rồi.
Nói đến vụ mọc sừng này Vũ liền đưa tay sờ lên đầu, cũng may mắn là hắn không cao thêm tí nào.
– Chuyện chưa hết đâu, một thời gian sau thằng Tú cũng đi uống bia với con Yến đó, khi uống xong thì Yến đi cùng gần 20 thằng con trai đi đâu cũng không rõ, nó về kể với tao và tao đoán từ lúc đó đến bây giờ vẫn còn rất nhiều vụ như thế này.
– Đổ đốn quá nhỉ? Cho nhiều thằng chơi thế này thì chịu.
Tiến cũng chỉ thở dài không nhắc đến chuyện này nữa, chuyện đàn bà mà, mình đàn ông con trai can thiệp vào làm gì?
Vũ ngửa mặt lên trời, trông cái mặt chán đời rõ thấy, hắn tự hỏi bản thân:
– Hết Ngọc Yến rồi đến Hải Yến, cái đậu xanh rau muống gì vậy?
– Hết con chị thì còn con em!
Máy tính Z lên tiếng trong đầu, Vũ mắt bừng sáng liền tính kế thịt bằng được Nguyễn Thanh Lệ, còn con chị nát rồi bây giờ cho thêm tiền hắn cũng không thèm chơi.
– Đang tính kế hoạch thịt con em hả? Lại xuân dược chứ gì?
Máy tính đọc được suy nghĩ của Vũ, đúng là cái loại vật chủ đầu óc vô sỉ bại hoại, không nghĩ được cái gì ngoài đ! T nhau. Vũ liền nhanh trí cãi lại:
– Đấy là cách dễ và hiệu quả nhất đấy, chính mày dạy tao làm mà.
– Nhưng lúc đó Ngọc mạnh hơn ngươi rất nhiều, đó là cách duy nhất. Ngươi có khả năng hiếp dâm Thanh Lệ mà, cần gì phải thuốc kích dục?
– Thôi để tao tham khảo mấy bộ “tài liệu học tập” của Idol đã, phải biết thì làm mới dễ và nuột.
– Con em không dễ khuất phục như con chị đâu! Hahahahaha…
Lại là tràng cười vô cảm của máy tính, Vũ cũng cười theo vì hắn biết hắn sắp phải làm trò gì.
– Hử, có người đến hả?
Vũ cảm nhận được một nguồn Hỏa năng lượng đang tiến đến vị trí này, theo một cách rất nhẹ nhàng nhưng không thể thoát được cảm nhận của hắn.
– Đứng dậy đánh nhau tiếp!
Vũ vừa nói liền đứng dậy giả vờ thủ thế như kiểu đang đánh nhau, Tiến cũng hùa theo để cho xong vở kịch. Trông như hai thằng biết sắp bị bắt net nên nhanh trí tab qua trang kiến thức vậy.
– Mày không thoát được đâu con trai.
– Tobe continue!
Lao vào vật lộn nhau như kiểu có thù, hai bên trao đổi qua lại giống y chang mấy bộ phim AV vậy, chỉ thuần cơ bắp và không dùng một chút năng lượng nào khiến cuộc đấu trông rất cân bằng. Tất cả đều là sự sắp xếp hoàn hảo không một thiếu sót.
– Cũng tạm ổn.
Ngọc đứng trên một cành cây và nhìn xuống, nàng vừa đến nơi thấy hai thằng em đang luyện tập chăm chỉ nên cũng yên tâm. Nàng rời đi nhưng đâu có biết được chúng nó chỉ đóng phim nãy giờ.
– Chị ấy đi rồi!
Vũ phát biểu khi hắn cảm nhận nguồn năng lượng kia đã mờ dần, cái trò cảm nhận này tự dưng xuất hiện từ lúc hắn bước lên cánh cửa Chiến Binh, hắn có thể biết được vị trí của người khác mỗi khi họ sử dụng năng lượng ở trong tầm cảm nhận của bản thân. Ngọc cũng vậy, nhưng nàng chỉ biết được vị trí của Tiến chứ thằng Vũ thì nàng chịu, vì hắn có công pháp có thể dấu năng lượng đi mà.
– Sao mày biết chị ấy đến?
Tiến không biết cái gì nên hắn hỏi, Vũ chỉ đáp vớ vẩn cho qua chuyện:
– Tao nghe được, tai tao thính lắm!
– Ghê thế, khi nào dạy tao cách nghe được với!
– Nói vô lý đéo chịu được, đi ra chợ mua cái tai lợn xong gắn vào.
– L*n.
Vũ trèo lên cây ngủ và đợi giờ về nấu ăn, hắn còn nói chuyện với thằng Tiến thì hắn còn ức chế, hỏi thì toàn hỏi ngu khiến hắn không biết trả lời thế nào, chả lẽ lại phang cây vào đầu.
Gió mát thoang thoảng khiến hắn ngủ rất nhanh, nhưng hắn vẫn nửa ngủ nửa tỉnh đề phòng Ngọc lại đi gank mất cái mạng của hắn. Tính tình bà chị này rất thất thường nên hắn luôn phải cảnh giác.
10 phút sau…
– Tao còn chẳng thể tự đánh thắng chính bản thân mình.
Tiến không còn người chơi cùng nên hắn cũng sinh ra chán nản, hắn rất phấn đấu nhưng chả hiểu sao luyện tập đến mấy cũng không bằng thằng bạn đang ngủ trên cây. Có lẽ dân cày với hacker không bao giờ có thể chung đẳng cấp được. Hắn cảm thấy chán sống và bất công vãi loèn.
– Mày chiến đấu vì lý lẽ gì?
Vũ nhìn vào Tiến và hỏi, nãy giờ hắn bị thức giấc bởi tiếng nói chuyện của Tiến.
– Thật sự tao không biết.
– Hoặc là tại hộp sữa nó vô dụng, hoặc là do chính mày.
– Ừ nhỉ, đúng rồi! Chân lý là đây, nếu vô địch tao sẽ lấy một phần số tiền đó đi mua một trang trại sữa bò. Tao hiểu định mệnh của bản thân rồi.
Nói rồi Tiến đấm thật mạnh vào một tảng đá khiến nó vỡ tung, hắn dần dần ngộ ra mình sống để làm gì.
– Đây mới đúng là bộ mặt thật của mày, hãy tự nhìn ngắm nó cho kỹ vào.
Vũ di chuyển lên nơi cao hơn để tiếp tục ngủ, hắn muốn tìm sự yên tĩnh ở chốn rừng rú này khi mà ở dưới đất đang hứng chịu các combo điên cuồng của thằng Tiến. Có vẻ như lần này Tiến bắt đầu quyết tâm thật rồi.
30 phút sau.
Vũ tỉnh dậy vì đã đến giờ hắn được về nấu cơm, tiện thể xuống đất xem tình hình thằng đệ thế nào.
– Vừa vừa thôi, gục ra đấy không ai cứu được đâu.
Vũ cảnh báo khi thấy Tiến đang luyện tập chăm chỉ, hắn nhìn vào thằng bạn mà nhớ lại bản thân hồi trước, cái lần mà hắn luyện tập điên cuồng trong nhẫn không gian, đó là những ngày hắn gần như chết đi sống lại.
– Tao biết giới hạn của mình, mày cứ tin tưởng vào tao.
– Cẩn thận các loại linh thú nha mày, nhất là mấy con rắn ý, rừng thiêng nước độc mày đéo thể lường trước được đâu. Nếu có bị sao mày nhớ phát năng lượng làm tín hiệu cho tao đến cứu.
– Oke oke, đi về mau đi còn nấu món ngon cho bọn tao ăn.
– Tao biết rồi, nhớ lấy lời tao dặn.
Dứt lời Vũ liền chạy như bay về nơi tập trung sáng nay của mọi người, hắn muốn đi thật nhanh nếu không mấy con muỗi rừng khiêng hắn đi mất, sống thành phố quen nên hắn thấy ở đây không ổn một tí nào.
– Wao! Ai giỏi vậy ta?
Hắn vừa về đến nơi thì thấy một ngôi nhà gỗ đã được dựng lên, trông cũng khá đẹp mắt đấy chứ. Hắn suy luận Robinson đã trôi dạt vào hoang đảo này.
– Thấy đẹp không em? Chị tự làm đó!
Ngọc lên tiếng cắt đứt suy luận của hắn, tất nhiên hắn sẽ bất ngờ vì cái tài lẻ này của nàng, không chần chừ mà tặng nàng một lời khen:
– Đẹp và thơ mộng quá chị à! Không biết miêu tả bằng gì nữa.
Nói rồi hắn nháy mắt một cái nhưng nàng lại giả vờ không thấy, định mệnh thằng này không bao giờ nghĩ được cái gì khác ngoài việc ch! Ch x0ac.
– Ta biết đẹp rồi mà, thôi em vào làm công việc của mình đi.
– Em gì mà em, gọi là mèo con đi nha. Vợ yêu đáng ghét quá à.
Nói rồi hắn lẩn đi mất, người ngoài nghe được chắc hắn cắm đầu xuống đất mất. Dám nói đéo dám nhận.
– Cái…
Ngọc không biết phải nói cái gì, biết vậy ngày trước nàng nên bóp cổ hắn vì cái tội xài thuốc kích dục để chiếm tiện nghi, nhưng nàng không hiểu sao bản thân lại cảm thấy thích hắn. Nhiều lúc mình đéo thể nào hiểu được – Chú Pew said.
– Không biết sau này mình có thể bảo vệ được nàng không?
Vũ vừa chuẩn bị nấu ăn vừa tự hỏi, tồn tại được đến bây giờ cũng nhờ vào cố gắng của bản thân, hắn thấy hài vì nhiều lúc hắn tự đưa đầu vào chỗ chết như một thằng bại não. Nếu thời điểm này hắn mà feed mạng thì kẻ khác sẽ cướp nàng đi mãi mãi.
– Không được quăng game, không được feed dù chỉ một mạng.