Phần 33
Rào… rào…
Trời đang đổ mưa to…
Trên đầu của Vũ lúc này là một chiếc lá rất to đang che mưa, hắn nhìn sang người bên cạnh và nói:
– Nếu mày muốn đánh nhau được với tao, trước tiên mày phải có số năng lượng bằng tao, thứ hai là tốc độ, thứ ba là loại võ mày học được, thứ tư là kinh nghiệm chiến đấu của mày, thứ năm là sự may mắn nữa. Đấy là mày chứ người khác thì tao không biết.
Tiến lắc lắc cái đầu và nói:
– Chẳng có cái nào tao ngang mày được, có cách gì cải thiện không?
– Điều thứ nhất thì phải do bản thân mày rồi, điều thứ hai tao sẽ nói sau. Mà mày còn nhớ những quyển sách tao từng đưa cho chúng mày không?
– Xem nào, hình như tao có mang một quyển võ.
Nói rồi Tiến lấy từ trong người ra một quyển sách dạy võ trông khá xịn sò, nhưng cậu ta lâu lâu mới chịu động vào nên nó còn khá là mới. Vũ không thèm dùng mấy loại này vì hắn được máy tính Z bơm thẳng kiến thức vào não, hắn hiện tại đã sở hữu rất nhiều loại võ nên việc đánh đấm chân tay bây giờ như bản năng của hắn vậy.
– Tốt lắm, điều thứ ba mày sẽ học trong đó, còn điều thứ tư thì mày khôn lên sẽ hiểu. Điều thứ năm thì do nhân phẩm rồi.
– Còn mỗi tốc độ, làm sao để cải thiện nó? Hay cho tao xin nhẹ cái kèo?
– Một lát tạnh mưa tao sẽ xem xét.
Rồi cả hai chìm vào im lặng nhìn ngắm những hạt mưa, Vũ tranh thủ hỏi máy tính trong đầu:
– Liệu tao có thể chui vào Nhẫn Ma cực và tu luyện tiếp không? Sự chênh lệch thời gian giữa đời thực và trong nhẫn ý?
– Ta nghĩ không nên vào, vì bây giờ ngươi đã là cấp độ Chiến binh rồi, hấp thụ trong đó cũng không được bao nhiêu, ngươi cũng sẽ già hơn mọi người rất nhiều, vả lại ở ngoài thế giới thật này còn có người đánh nhau cùng sẽ giúp ngươi mạnh lên.
– Nếu giống như mày nói thì có khả năng tao sẽ bị thụt lùi với đối địch, quả là đệ tử của tao nói chuẩn lắm.
– Cái con khỉ, ta đi theo ngươi vài tháng nay cũng có mục đích của nó cả, đơn giản chỉ vì ta tôn sùng kiến thức, nửa muốn chia sẻ cho ngươi, nửa muốn đi tìm hiểu và khám phá hành tinh này, nếu ngươi chết mà ta không có cách cứu nữa thì ta sẽ tìm một vật chủ mới, nếu thích có thể bám theo linh hồn ngươi đi qua kiếp khác.
– Dạo này không gọi tao là sếp nữa à? Tao buồn lắm.
– Haizzz! Đó là lúc mới quen. Hahahahahahahahahahaha!
Tiếng cười máy móc nghe rất vô cảm và có phần biến thái, nó vang lên khắp đầu óc Vũ tạo cảm giác khó chịu nên hắn không muốn nói nữa. Hắn muốn tạnh mưa rồi dạy cho thằng Tiến một bài học, định mệnh người khôn thì thích học còn người ngu thì thích dạy.
Vũ tự tin mình có tốc độ rất nhanh so với những thằng trong cuộc thi sắp tới, vì hắn đã từng sống trong môi trường có trọng lực gấp vài lần hành tinh này. Nên tốc độ là không phải bàn cãi, có chăng hắn chỉ thua người ta ở phần tu vi thôi.
– Tạnh mưa đến nơi rồi, mong mày có thể cầm hòa với tao.
Tiến ra vẻ gáy sớm, chắc hắn vừa bú đá xong.
– Tự tin là tốt, nhưng đừng thái quá.
Vũ bảo nó không nên gáy sớm, nhưng cái đầu toàn sữa bò kia thì nói làm gì.
– Biết rồi biết rồi, vào chủ đề chính đi.
Tiến sốt ruột lắm rồi, cậu ta bắt đầu trở nên tăng động.
– Luật chơi đơn giản, mày chỉ cần chạm được vào người tao là mày nhanh hơn tao rồi.
– Nghe được đấy.
Tiến vừa dứt lời thì lao tới người Vũ như một con quái thú sổng chuồng, Vũ lúc này kịp thời lăn qua một bên né tránh và hồi đáp:
– Nhanh đấy, nhưng chưa đủ.
Tiến vội vã nhảy tới hòng thịt được con mồi trước mặt cậu ta, biết rằng chắc chắn sẽ trượt nhưng cứ nhắm mắt vã bừa.
– Ẩu quá.
Vũ lại khiến cú tấn công kia vào không khí, hắn muốn chọc tức để thằng Tiến lên được trạng thái đỉnh cao nhất. Tất nhiên Tiến làm sao không tức được chứ, mặt mũi cậu ta bắt đầu nóng dần và bàn tay đã thành hình nắm đấm.
Tiến liên tục áp sát không để cho đối thủ rảnh rỗi, cậu ta đang thử đọc di chuyển đối phương nhưng rất khó, đấu lại bọn hack game thì chỉ có IQ vô cực. Tiến bắt đầu tấn công kiểu điên rồ và khó hiểu hơn nhưng với Vũ thì đó chỉ là sự ngu dốt. Hắn ta né tránh rất ảo diệu và khiến sự tức tối của địch thủ ngày càng lớn dần.
– Chỉ được như thế thôi à?
Vũ vừa né tránh các đòn tấn công vừa khiêu khích đối thủ, hắn vẫn chưa thấy sự hay ho trong màn chơi này. Điều hắn muốn thấy vẫn chưa xuất hiện.
– Grrrrrrrrrr!
Tiến bắt đầu gào rú như con thú hoang, cậu ta lao tới và tấn công rất nhanh, rất khó đoán và khác hoàn toàn với lần trước, đeo bám địch thủ rất dai dẳng khiến Vũ bắt buộc phải trèo lên cả cây.
– Tuyệt lắm!
Vũ gật đầu tán thưởng, hắn đứng trên một cành cây và nhìn con chó điên ở dưới, đã thế lại còn đưa ngón giữa ra khiêu khích.
– Hừ!
Tiến nhanh chóng trèo lên cây nhất định phải đuổi được thằng chó kia, cay cú lúc này đã điều khiển hoàn toàn bộ não và khiến hắn leo cây nhanh như một con khỉ, vừa vài giây trước hắn còn đang do dự xem có nên đầu hàng hay không.
Vũ bắt đầu bay nhảy trên các cành cây như một con vượn già lâu năm, hắn ta di chuyển rất nhanh và đẹp mắt. Nhưng bám ngay sau hắn là một con bò sữa đang ở đỉnh cao của cơn thịnh nộ. Khu rừng bắt đầu trở nên hỗn loạn bởi cái trò chơi trẻ trâu kia.
– À lêu lêu! Đồ con bò!
Vũ bỏ xa đối thủ được vài cành cây và quay lại khiêu khích một cái, Tiến cay lắm nhưng không làm gì được, hắn đành chửi lại:
– Bố mày… Aaaaaaaa…
Tiếng hét lớn khiến chim chóc xung quanh bay toán loạn, không phải vì hắn tức quá mà hét, mà bởi vì hắn bị ngã từ trên cây cao xuống đất, trông bộ dạng lúc này rất hài hước.
– Hahahaha, chịu thua chưa nhóc?
Vũ đứng trên cây cười vào mặt thằng bạn, lần này hắn sẽ chọc tức xem địch thủ phẫn nộ đến mức nào, Tiến không thèm bày tỏ cảm xúc nữa mà cậu ta lúc này đang gỡ đống cỏ rác trên người, đã đen lại còn lắm lông.
– Có đau không?
Vũ nhảy xuống và hỏi han thằng bạn, thái độ và khuôn mặt khác hẳn 5 giây trước chứng tỏ thằng này lật mặt rất nhanh.
– Đau quần què, do tao bất cẩn.
– Thôi ngồi nghỉ đi, tối nay tao sẽ có cách cho mày nhanh hơn.
Tiến ngồi nhổ đống cỏ may đang bám dính vào quần áo hắn, cũng hên lúc nãy hắn kịp bọc năng lượng vào thân thể nếu không đã bị gãy hết xương, một khi năng lượng đã được sử dụng để bảo vệ thì sắt thép cũng chỉ là giẻ rách.
– Tao muốn kể một câu chuyện.
Vũ ngồi xuống rồi nói, giọng hắn bắt đầu trở nên nghiêm túc, nếu hắn nói câu này ở kiếp trước thì chắc chắn mấy thằng bạn sẽ nói hắn kể truyện sex.
– Chuyện gì? Không nghe kinh dị đâu nhá.
– Tất nhiên, tao chỉ nói về kẻ nhanh nhất tao từng biết thôi.
– Liên quan đến thứ mình đang tập luyện à? Cũng ổn, được rồi sủa đi.
Vũ chỉ tay lên trời, nơi có một tia sét vừa đánh qua, Tiến không hiểu cho lắm nên chẳng quan tâm.
– Kẻ đó được mọi người gọi là The Flash, ông ta là một trong những thực thể nhanh nhất tao từng biết đến. Nhanh đến mức có thể du hành thời gian như cơm bữa.
(Mình có nghiên cứu qua về The Flash, mình không phải là fan nên cũng không hiểu biết nhiều về nhân vật này nên anh em thông cảm, mình sẽ tùy biến thay đổi The Flash ở câu chuyện đang nói, nhân vật này bắt buộc phải mang vào vì liên quan một phần đến bộ truyện đang đọc.)
– Ghê vậy, tao hiểu tại sao mày chỉ vào tia sét kia rồi!
Não bò giờ mới được thông, nhiều lúc Tiến tự hỏi sao hắn lại ngu vậy mà vẫn tốt nghiệp cấp 2 được.
– Do mày không thích sự dài dòng(ám chỉ nó ngu) nên tao nói thế này cho nhanh: The Flash là một người đàn ông chạy siêu nhanh, hồi phục siêu khỏe, chạy xuyên qua vật thể, chạy được trên nước, chạy trên mây, chạy trên cả không khí, khi chạy rất nhanh có thể tạo ra cú đấm vài nghìn tấn, hút được cả tốc độ của người khác. Khi ở trạng thái mạnh nhất, Flash có thể bắn với vận tốc không thể nào tả được, có thể bức phá tốc độ và khiến thời gian dừng lại, lúc đó đôi chân của Flash sẽ giúp ông ta chạy xuyên thời gian. Năng lực bá đạo như vậy được góp phần bởi một “thứ gì đó” nằm ngoài không thời gian, thứ sức mạnh đó kết hợp với sức mạnh của ông và tạo nên thương hiệu The Flash.
– Ồhhhh, đúng như cái tên vậy!
– Nhưng mà lắm tài thì nhiều tật, ông ý đã từng khiến dòng thời gian bị đảo lộn lung tung do hậu quả của việc lạm dụng du hành thời gian, sau đó đã phải quay lại quá khứ để khắc phục hậu quả.
– Quá ghê, quá dữ luôn, tao ước ông ý tồn tại ở thế giới này, vì những thứ mày nói luôn ở ngoài tầm hiểu biết của con người.
– Con người ở thế giới này thôi. Hahahaha…
Tiến ngồi ngẫm nghĩ câu nói đầy ẩn ý của Vũ, quả nhiên kiến thức thật siêu cao, làm hắn ngày càng nể phục và tôn sùng những thứ mà Vũ nói, nhưng hắn đâu biết những gì Vũ nói luôn có phần lộn xào, diễn xuất của Vũ quá kinh khủng nên bất cứ ai nghe truyện của hắn kể đều có thể tin con vịt là con thiên nga, lộn xào đến cảnh giới này cũng nhờ kiếp trước hắn hay đi chợ và tám chuyện với mấy bà cô bán hàng, hắn cũng hay nhập hội với mấy bà hàng xóm để làm gì thì anh em rõ rồi đấy.
Sau khi xạo loèn một hồi, Vũ tổ lái qua chuyện đàn bà:
– Tao thấy đứa Hải Yến này ngon phết, có lẽ tao thích nó rồi, chậc chậc.
Vũ đánh cái lưỡi làm động tác như vét… Trông hắn ta thật là bệnh hoạn.
– Ngon nhưng cái ăn được lại không ngon.
Trông mặt thằng Tiến nghiêm túc lên hẳn, hắn sắp bóc phốt Nguyễn Thị Hải Yến. (Bạn nào tên Yến ráng chịu, có thể next qua cũng được)
– Sao vậy? Tao thấy nó ngoan lắm mà?
– Tao kể cho mày nghe nha, mày đừng có nói cho ai biết.
Tiến đưa ngón trỏ lên miệng và ra dấu im lặng, chứng tỏ chuyện này không phải muốn nói là được.
– Tất nhiên.
Vũ lúc này đã sẵn sàng, hắn vừa thấy lo vừa thấy tò mò cô bé Yến này, trông có vẻ ngoan ngoãn mà. Nhưng có vụ gì thì hắn phải hít triệt để.
– Ở quê của tao với thằng Tú, cụ thể là Cao Bằng, Hải Yến và Thanh Lệ là hai chị em họ trong gia tộc họ Nguyễn giàu có và quyền quý, thời đi học cấp 2 hai chị em rất ngoan ngoãn và học giỏi, tao với thằng Tú chơi rất thân cùng hai đứa này vì chúng nó hay chỉ bài trong lớp, thân theo kiểu bạn bè thôi. Không có cái gì xấu xa hay bệnh hoạn đâu.