Phần 27
– A… ĐỆT!
Lò dò trong đêm tối, một tên nhóc vừa đi vừa lảm nhảm vì bị mấy con muỗi cắn không trượt phát nào.
Không ai khác ngoài thằng Vũ ngu học kia. Hắn đang cố gắng đi về học viện vì ban đêm là thời điểm không thể nào tốt hơn, với lại việc vắng mặt quá lâu sẽ khiến mọi người nghi ngờ. Đến lúc sự việc phát giác thì hắn sẽ là thằng phải gánh hết hậu quả.
Tự hỏi không biết phải do thói quen hay không chứ hắn lúc nào cũng như một thằng ăn trộm, bay nhảy khắp các nóc nhà và luôn tưởng thế là ngầu.
– Vụt!
Một bóng đen nhẹ nhàng phi thân đến trước mặt hắn, giọng nói quen thuộc vang lên:
– Mấy bữa nay ngươi đi đâu? Ta lo lắng lắm đó ngươi biết không?
– À… à em mải chơi quá thôi mà!
– Linh cảm của ta cứ không tốt hay sao ý, nên mới đi tìm em. Mà sao nhìn em không được khỏe thế?
Đó là chị Ngọc hàng xóm thân thiện của hắn, Vũ rất cảm động khi có người đi tìm mình nhưng nghe đến vụ sức khỏe hắn hơi thấy cay cay mắt.
– Quan tâm mấy cái đó làm gì ạ? Thôi mình về đi chị.
Vũ muốn bẻ cuộc nói chuyện sang chủ đề khác, hắn không thích nhắc lại chuyện cũ cho lắm.
– Lại đây nào!
Nàng kéo tay hắn về phía mình, đôi mắt nàng lúc này rất đẹp, rất ma lực khiến Vũ không cưỡng lại được. Hắn nhìn xuống thân hình nàng và nói:
– Này! Chị lại ăn mặc kiểu đó…
Nàng hôm nay mặc một chiếc quần ngắn tũn để phơi ra bộ đùi trắng nõn, lại còn bận áo trắng bên ngoài chiếc áo ngực đen khiến Vũ như muốn nổ tung.
– Đừng lo, cứ đến đi.
– Ơ, sao… sao…
– Em, hôn chị đi. Mau lên nào.
Vũ đứng đơ ra, không phải do hắn chê, mà là hắn vừa ăn vụng trong mơ với cô giáo Thúy nên bây giờ có muốn cũng không làm được.
Nhìn lại đôi mắt kia, hắn gạt phắt mọi vấn đề mà tiến tới chạm môi với nàng, hai người lúc này hòa vào như một.
– Tại sao? Dạo này chị cứ ra lệnh em phải hôn?
Hắn buông ra và hỏi một câu khá thừa, nàng chỉ trả lời:
– Đó là vì mọi phản ứng của em đều quá dễ thương.
– Aww! Vui quá đi.
Sau đó, à mà không có sau đó…
Hai người đi về học viện, dạo này Mặt Trăng không ủng hộ tu vi của hắn cho lắm nên Vũ muốn đi đâu đó. Một là để trốn lũ khốn nạn kia, hai là để đi luyện tập sau tháng ngày ăn chơi hư hỏng.
– Này, em muốn đội mình đi khỏi học viện một thời gian để luyện tập để đổi gió. Chị có thể giúp em được không?
– Hmm, để chị xin phép thầy hiệu phó. Mà nhóc muốn đi đâu?
– À… ừ… Đi biển đi!
…
Đêm đó Vũ ngủ ở học viện không có nổi, cứ mỗi lần chợp mắt thì lại nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm Thúy. Hắn toát mồ hôi vì bây giờ mình chẳng khác gì cái ngân hàng tinh trùng, giấc mơ hay ho với nhiều người vậy mà với hắn cứ như siêu ác mộng. Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.
Sáng hôm sau.
– Dậy dậy đi Vũ, nhanh lên còn được đi biển!
Thằng Tiến chạy qua phá giấc ngủ của hắn, nếu không có chuyện gì quan trọng thì thằng Tiến cứ ăn đấm trước rồi nói tiếp. Nhưng cái này là ngoại lệ. Vũ mắt nhắm mắt mở:
– Mày kêu mấy người kia đi trước đi, tao muốn ngủ một giấc nữa. Chiều nay mày đi với tao được rồi!
Chưa để người khác kịp trả lời thì Vũ đã nằm lăn ra ngủ tiếp, bây giờ trời có sập hắn cũng mặc kệ. Ai bảo hắn bị bóc lột sức lao động đâu.
– Đệt cái thằng này, bực thật đấy!
Tiến mặt khó coi đi về phòng, hắn cũng hết cách nên thông báo để mấy người kia đi trước rồi chiều nay hắn sẽ cùng thằng Vũ đi sau. Tính cách hắn hấp tấp nên chuyện bực bội cũng không có gì lạ. Trong thoáng chốc hắn nhận ra bản thân càng già càng trẻ trâu. Vào phòng tắm sóc lọ cho đỡ buồn đời.
…
– Dậy đi Vũ ơi, nhanh mịa mày lên…
Đây là lần thứ 5 Tiến qua phá giấc ngủ của Vũ, một thằng đã lì lợm lại còn gặp một thằng tởm lợm hơn.
– Má mày. Mấy giờ rồi mà gọi lắm thế?
Vũ bắt đầu cáu lên, hắn trùm mền kín đầu không cho thằng nào động vào hắn nữa, dạo này giấc ngủ yên bình là thứ gì đó rất xa xỉ.
– 1 Giờ chiều rồi cha nội, mày không nhanh lên là lỡ chuyến tàu bây giờ.
Vũ bật dậy khỏi giường, hắn ta ra vẻ trách móc:
– Đệt! Sao mày không gọi tao sớm hơn?
– Mày lại còn…
Không thèm cãi ngu nữa, Vũ bới mớ đồ linh tinh hỗn độn của hắn ném hết vào Nhẫn không gian Ma cực, từ quần áo đến cả truyện tranh hentai rồi cả đồ chơi công chúa. Đúng như câu nói hắn tự chế: “Lúc chúng ta hấp tấp nhất là chúng ta ngu lồn nhất”.
Mất cả nửa tiếng chuẩn bị đồ đạc, Vũ cùng Tiến nhanh chóng rời khỏi học viện tiến đến một ga tàu hỏa gần đó. Vũ đứng chờ tàu mà toát hết mồ hôi hột, hắn mà chậm thêm tí nữa là lỡ mất chuyến tàu quan trọng này. Nếu dùng Long mạch thì lại không chuyển được đồ dùng nên chuyến tàu hỏa này với hắn là bất đắc dĩ.
– Tu… Tu… Tu… Xịch xịch xịch…
Một chiếc tàu hỏa cực lớn đang tiến đến, kích thước đầu tàu mà Vũ ước tính cũng bằng cả căn nhà, độ khổng lồ của các toa cũng khỏi phải bàn cãi. Nhất định phải có bí mật gì đó ở cái đầu tàu siêu khỏe này.
– Lần đầu tao thấy cái thứ như thế này đấy.
Vũ giống như một thằng nhà quê, hắn cùng thằng Tiến bước lên một toa tàu bình dân giá rẻ nhất, trong mắt của hắn thì mọi người trên đời giàu nghèo không quan trọng, thứ hắn phân biệt đó chính là thực lực. Kẻ nào mạnh kẻ đó làm cha.
– Cho cháu hỏi chuyến tàu này đi đến thành phố Hạ Long đúng không chú?
Thằng Tiến không yên tâm lắm nên nó đành hỏi mấy thanh niên trong toa, đáp lại lời chào hỏi lịch sự đó chỉ là những từ ngữ như: ‘Ừ’, “Đúng rồi”, “Hỏi làm quần què gì?” Khiến cậu ta hơi bị hụt hẫng.
Bỏ qua mấy thằng khó tính kia, Tiến nhìn lại trên tay cậu ta đang là một đống đồ ăn dự trữ cho những ngày tiếp theo mà phát sợ, nhưng để cho mấy con lợn cái kia ăn thì bao nhiêu cũng không đủ, câu nói “nuôi được không?” Luôn là có thật. Có khi hắn còn phải mua thêm.
Bọn hắn quay ra cửa sổ để nhìn ngắm cảnh quan khi tàu chạy, những đồng ruộng xanh thẳm và tĩnh lặng khiến Vũ cảm thấy dễ thở và có gì đó phấn khích, nhưng theo kinh nghiệm của hắn thì cảnh vật yên bình thế này chắc chắn lại có vấn đề gì đó.
Vũ đang rảnh nên lấy thử loại sữa hộp mà thằng Tiến hay dùng mang ra uống. Hắn vừa nuốt một ngụm thì ngay lập tức sặc:
– Khụ… Khụ… Đậu xanh mày sao sữa ngọt vậy? Định mệnh.
– Mày bị điên à? Ngon thế mà chê được tao cũng chịu rồi.
Tiến vừa dứt lời thì giật phăng cái hộp sữa trên tay Vũ, cậu ta uống một mạch dứt khoát trông thật tởm lợm trước mặt Vũ còn đang ngơ ngác:
– Đấy mày thấy chưa? Không cùng đẳng cấp nó nói chuyện khó lắm!
Tiến uống hết hộp sữa rồi nhếch mép, gì chứ đồ ngọt thì hắn chưa ngại thằng nào bao giờ.
– Mày bị tiểu đường rồi nhóc à. Hahaha!
Vũ nở nụ cười xảo trá, hắn không ăn được thì sẽ đạp đổ, khẩu vị hắn hơi mặn nên mấy cái loại ngọt ngào này hắn hơi kỳ thị một chút.
– Đệch…
Tiến đưa tay lên trán suy nghĩ lời nói của Vũ, hắn sợ sau này sẽ bị tiểu đường rồi tim mạch bệnh tật các kiểu, nhưng mà không ăn thì lại chết, ăn rồi thì chết muộn hơn tý. Sự thật quá đỗi mất lòng khiến hắn chẳng muốn đối mặt tý nào.
– Tao phải uống hộp sữa nhiều đường để trấn an tinh thần mới được!
Ngựa lại quen đường cũ, bệnh đã đến mức này thì Vũ cũng ngao ngán lắc đầu, thứ hắn thắc mắc nhất lúc này đó là “tại sao thằng chó này ăn đồ ngọt mãi không béo?”.
– THÔNG BÁO KHẨN CẤP, CÓ MỘT QUẢ BOOM ĐANG Ở TRÊN CON TÀU NÀY, MỌI NGƯỜI LẬP TỨC RỜI KHỎI TÀU NGAY!!!
Một giọng nói phát ra thật to và khẩn khoản phát ra từ chiếc loa làm mọi người giật mình, nhưng lập tức họ hiểu ra vấn đề và cảnh tượng hỗn loạn xảy ra.
– Tránh ra! Bà kia mở cửa sổ nhanh lên.
– Cút ra cho tao đi ngay! Tao không muốn chết ở đây.
– Dừng tàu lại ngay!
Đám người ở trên tàu lập tức trở nên ồn ào và hỗn loạn, mỗi người đều tranh nhau nhảy ra khỏi cửa sổ mà bỏ hết sạch đồ đạc trên tàu. Vũ đứng hình mất vài giây mới ổn định lại được. Hắn tiến lại chỗ phó tàu đang đứng và hỏi:
– Một quả boom thật ư?
– Đúng rồi, nhưng là 2 quả rất rất to, chúng tôi mới tìm thấy ở đầu tàu và khoang số 3, kẻ nào đó đã khiến con tàu không thể dừng lại và nó đang tiến về thành phố Hạ Long với tốc độ không thể cản phá, nếu nó phát nổ có thể khiến cả khu vực lớn tan nát. Tốt nhất là nên buông xuôi và rời khỏi con tàu xấu số này đi nhóc!
Nói một mạch dài dài xong gã phó tàu chạy mất, Vũ muốn làm gì đó, hắn không thể để con tàu này gây thiệt hại được.
– Oa… Huhuhu… Mẹ ơi!
Một thằng nhóc con đang đi lạc, Vũ thấy thắc mắc sao mấy người lớn không đưa nó thoát, họ có năng lượng bảo vệ nên nhảy xuống sẽ không bị đau, nhiều lúc con người ích kỷ thấy lạ. Hắn đành chạy tới và hỏi:
– Muốn đi tìm mẹ không nhóc?
Thằng bé gật đầu chỉ tay ra cửa sổ, cánh tay trái của Vũ dài ra và cuốn thằng nhóc lại đưa nó xuống đất an toàn. Hắn cũng muốn xuống theo nhưng có gì đó cứ níu đôi chân lại.
– Mày có cách gì không hả Tiến?
– Có lẽ tao sẽ đi gỡ boom thử một lần. Nếu không được thì đành chấp nhận!