Phần 13: Kết thúc
Từ ngày trở về từ chuyến đi Đà Lạt. Hạnh vẫn cứ thế vẫn im lặng. Những suy nghĩ rối ren, những sự thật phũ phàng mà Hạnh nhận được từ chồng và bạn thân của mình. Ngày càng nhiều tâm tư dồn nén. Giá như Hạnh chọn nói ra thì có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng Hạnh lại chọn giữ trong lòng để ngày hôm nay những điều chất chứa ấy bộc phát đưa nàng đến gần với căn bệnh trầm cảm.
Kiên cảm thấy lo lắng không hiểu vì điều gì mà vợ mình gần đây hay cáu gắt, không chỉ với Kiên mà Hạnh còn thường xuyên nổi nóng với đứa con thơ mỗi khi nó bật khóc. Thấy Hạnh như một con người khác làm cho anh hoang mang tột cùng.
Anh quyết định ngồi lại nói chuyện với nàng. Nhưng mỗi khi hai vợ chồng ngồi xuống nói với nhau được vài ba câu Hạnh lại khó chịu mà nổi nóng, khiến Kiên cũng không giữ được cái đầu lạnh mà xảy ra xung đột.
Kiên bèn liên lạc cho Trang để hỏi xem gần đây Hạnh có tâm sự gì với cô không.
Nhưng khi nghe Kiên kể về những thay đổi của Hạnh gần đây khiến Trang cũng cảm thấy lo lắng.
Trang lên google tìm hiểu những lý do gì khiến người phụ nữ thay đổi tính khí.
Nàng đọc được một bài viết có nói về vấn đề trầm cảm sau sinh và đem nói với Kiên. Nhưng Kiên chắc cú khẳng định lúc hạ sinh xong cả nhà rất vui vẻ. Hạnh vẫn bình thường cho đến khi đi Đà Lạt về.
Chợt nghe hai từ Đà Lạt Trang lại có dự cảm không lành. Chả lẽ đêm hôm đó Hạnh đã phát hiện.
Trang ngừng trò chuyện với Kiên và gọi cho Hạnh.
“Alo gọi có gì không?” Giọng điệu lạnh lùng của Hạnh làm Trang hơi lo.
“Mày không khỏe à.” Trang mấp mé hỏi.
“Không. Bình thường chả làm sao.”
“Sao nay mày nói chuyện kỳ vậy.”
“Tao là vậy đấy.”
“Mày có vấn đề gì với tao sao?”
“Mày hỏi thì tao nói. Đêm ở Đà Lạt mày đã ở đâu.”
Trang biết đã bị lộ nên chỉ còn biết xin lỗi tha thiết. “Hạnh à tao xin lỗi. Đêm đó tao không biết sao nữa. Tao không muốn đâu Hạnh.”
“Không muốn. Mày đang coi tao là con nít hả. Không muốn mà mày lại với chồng tao chịch choạt trong khi tao vẫn đang trong phòng bên cạnh.”
Lúc này Kiên đang ngoài cửa nghe hết những gì Hạnh nói mà anh đứng hình lo lắng. Vậy là Hạnh đã phát hiện sao. Thảo nào lại trở nên như thế.
Cảm thấy hình như Hạnh đã cúp máy. Kiên mở cửa phòng bước vào.
“Hạnh à!”
Vừa dứt câu Hạnh tát vào mặt Kiên thật mạnh rồi bước ra khỏi phòng. Để lại Kiên ngồi bơ phờ trên giường.
Bỗng một lát sau bên ngoài cổng tiếng la thất thanh của cô người hàng xóm.
“Trời ơi, chết con nhỏ, nó đụng vậy chết con nhỏ rồi. Cứu với.”
Kiên hoảng hồn chạy ra khỏi nhà. Cảnh tượng trước mắt khiến anh ám ảnh tột cùng. Hạnh nằm trên tay người hàng xóm máu me lấm lem. Không biết vì sao mà Kiên không thể chạy lại mà chết trân tại chỗ đến khi có người đánh anh một cái thật mạnh mới hoàn hồn chạy lại vợ mình và đưa đi cấp cứu.
Cũng may là đưa đi kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê. Đôi mắt bụp vì nhiều ngày khóc đến mất ngủ ở bên cạnh Hạnh.
Trang nhờ những bạn cũ báo tin mà biết Hạnh gặp nạn. Trang một mạch đóng cửa chạy thẳng về Sài Gòn để thăm bạn mình.
Đứng trước cửa phòng nhìn Kiên suy sụp bên Hạnh. Trang bước vào an ủi. Kiên kéo Trang ra khuôn viên bệnh viện để nói chuyện.
“Sai, sai, mình sai quá rồi Trang ơi. Do Kiên mà xảy ra những chuyện này. Lẽ ra Kiên nên nghe lời Trang mà kết thúc.”
“Là lỗi của Trang nữa. Hạnh nó biết hết từ lâu nhưng im lặng. Thế mà Trang…” Nàng bật khóc nức nở tự trách bản thân mình.
Trang kể tất tần tật về những chuyện mà Hạnh đã chịu đựng bấy lâu cho Kiên nghe.
Vài ngày sau Hạnh đã tỉnh lại. Nhưng còn yếu nên phải nằm viện một thời gian dài. Trong khoảng thời gian đó Kiên hết mực chăm sóc nàng, khiến lòng nàng được ủi an và dần tha thứ. Kiên cũng nhận hết lỗi lầm và hứa sẽ không bao giờ trở nên như thế nữa.
Trang cũng sống an phận ở Thành Phố Đà Lạt. Hạnh đã tha thứ hai người vẫn thăm hỏi nhau như xưa vẫn là bạn thân của nhau.
Tưởng như mọi việc đã êm đẹp thì 1 tháng rưỡi sau trong một lần cảm thấy mệt mỏi nên Trang đi khám và phát hiện mình đã mang thai.